CHƯƠNG 46-50

6.6K 200 13

CHƯƠNG 46

Phó Kiệt hẹn gặp mặt trước 2 tiếng, Phó nghị sớm đoán được đối phương sẽ yêu cầu, luật sư chính trực đã ra ngoài làm việc chung không thể cùng đi, cho nên hắn đã chuẩn bị đối sách đâu vào đấy rồi.

Nhà hàng gần ngay công ty, tới nơi đã thấy Phó Kiệt ngồi chờ, đồ ăn đã gọi, rượu cũng được bưng lên.

"Tôi nhịn đói cả ngày trời rồi, ăn xong hãy nói."

Phó Nghị thấy đối phương cầm đũa gắp thức ăn, nghĩ bụng chắ Phó Kiệt hẳn là bận tới lớp chưa có ăn gì thật, đành an tĩnh dùng cơm, chờ đối phương lấp đầy bụng rồi tính tiếp.

Lúc ăn cơm hắn cố ý đánh giả vẻ mặt y, chỉ thấy Phó Kiệt vẫn bình tĩnh, nhưng vành mắt đã biến đen, trong mắt đỏ vằn tơ máu, chắc gần đây áp lực không nhỏ, chẳng thoải mái gì cho cam.

Nghĩ tới đây, Phó Nghị có điểm tự tin đàm phán, Hắn hy vọng có thể dùng phương thức nhẹ nhàng để Phó Kiệt nể tình anh em mà thỏa hiệp, dù sao hắn cũng chẳng có ý định tranh đoạt gia tài với người ta, không xâm phạm tới lợi ích của Phó Kiệt mà. Đối phương làm như vậy cũng không ích gì mà còn để hắn nắm được nhược điểm, kết quả đều bất lợi với cả hai, hơn nữa để phụ thân bên kia biết càng gay go hơn, hắn tin Phó Kiệt sẽ cân nhắc hiệp trợ hắn giải trừ nguy cơ lần này.

Hắn nhấp từng ngụm rượu giảm bớt uể oải giờ tan tầm, chầm chậm bình tâm trở lại.

"Tính tiền." Phó Kiệt tựa hồ không có ý định tán gẫu gì nhiều trên bàn cơm, ăn xong trực tiếp kêu nhân viên phục vụ.

Phó Nghị nghi hoặc nhìn đối phương, chỉ thấy Phó Kiệt liếc mắt sang mình, nói: "Chúng ta qua chỗ khác trò chuyện đi, tới bờ sông hồi bé hay tản bộ ấy."

Phó Nghị sững sờ, hắn nhớ hồi nhỏ bảo mẫu thường dắt hai người tới đó, vừa chạy vừa nô đùa, cũng chính khoảng thời gian hai anh em từ từ quen biết.

Chạy xe chưa tới 10 phút, Phó Kiệt mang hắn ra bờ sông, lúc này sắc trời đã tối, đây vốn là khu dân cư được cải tạo thành kho, nơi vắng người thế này khiến Phó Nghị cảnh giác, lặng lẽ mở điện thoại di động trong túi nhắn tin cho Giang Kha.

"Giang Kha, em có nước không?" Gửi xong hắn sờ sờ cổ họng mình, cảm thấy có hơi khát, nghi hoặc vì sao uống nhiều rượu lại có cảm giác này.

"Còn chưa bắt đầu nói chuyện đã khát nước sao?" Phó Kiệt hoàn toàn không có ý định cho hắn.

"Nếu em muốn nói, vậy anh rất muốn biết, vì sao lại dụ dỗ người phòng tài vụ bên anh?" Phó Nghị nhìn y một mặt hờ hững, trong lòng như có lửa, trực tiếp hỏi.

"Anh không thể nói dễ nghe chút được sao?" Phó Kiệt đặt di động một bên, nhìn hắn, "Chúng tôi gặp nhau trong bữa tiệc rồi có quen biết, mà vừa hay hắn cũng không muốn làm nữa, lại cần gấp một số tiền lớn, cho nên làm một vụ giao dịch."

Đột nhiên y thay đổi thái độ phủ định lúc trước làm Phó Nghị kinh ngạc, "Cậu vì sao phải làm như vậy?"

"Anh trai, anh làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, ngoại trừ hãm hại ra khó mà nghĩ ra được biện pháp nào khác a."

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!