Nền đất ẩm ướt khẽ lún xuống dưới những bước chân vội vã của anh , tạo thành từng vệt lõm hình đế giày hơi nông dễ nhận thấy. Thể trạng của người sói tốt hơn người thường rất nhiều , vậy nên chỉ sau gần 30 phút đồng hồ Yoongi đã xuất hiện trước cửa hàng tiện lợi trong một thị trấn nhỏ gần khu rừng.
Lấy tay vò vò lại mái tóc vốn đã rối tung, anh kiên nhẫn đứng chờ vài ba người khách khác đang đứng xếp hàng chờ mua đồ ăn nhanh buổi sáng. Yoongi và Jimin vẫn thường mua đồ ăn sẵn trong siêu thị , bởi vì cậu khác với anh , được nuôi dưỡng lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Mà bình thường ở đây có nghĩa là ăn đồ ăn chín , được chiên , nướng , xào , nấu lên. Yoongi không biết nấu ăn và tương tự với Jimin cũng thế , vậy nên hai người vẫn luôn ra ngoài mua đồ sẵn lấp đầy dạ dày của mình. Họ có thể săn thú trong rừng rồi đem vào thị trấn bán lấy tiền mặt , đối với Yoongi cùng Jimin thì điều này thật đơn giản và dễ dàng . Chẳng bao lâu cũng đã thành thói quen , dần dà ngoại trừ việc nảy sinh kì động dục mỗi năm và sống trong rừng thì Jimin cũng chẳng khác nào một người bình thường cả.
Nếu sống trong thành phố như một số thành viên cùng loài khác thì cũng có điểm tốt , thế nhưng việc lũ thợ săn năm ấy thẳng tay bắn chết vợ và những đứa con nhỏ khác của anh làm Yoongi không thể nào thực sự thoải mái mà sống lẫn giữa những kẻ cùng loài với tên sát nhân kia được. Hơn nữa, trong suy nghĩ đầy kiêu ngạo của một alpha như anh thì con người vẫn luôn là một sinh vật vừa ích kỉ vừa tàn độc , thậm chí còn có thể coi là thấp kém hơn so với sự mạnh mẽ nhưng có kỉ luật, luôn công bằng của sói.
Có thể một vài trong số họ sống thật tình cảm , thế nhưng anh vẫn chẳng thể nào thích nghi được với việc luôn bị ám ảnh bởi đám người tàn độc hơn mười năm trước. Jimin khi còn bé tuy chưa thực sự hiểu nhưng qua những câu chuyện từ một kẻ miệng mồm có phần ''đanh đá'' của Yoongi thì con người đã trở thành một thứ gì đó thật đáng sợ ẩn sâu trong tiềm thức.
Từ bé đến giờ , đối với Jimin , chỉ có một nơi có thể khiến cậu có thể cảm thấy an toàn , nơi ấy chính là vòng tay ấm áp của cha. Càng lớn Yoongi càng hạn chế dần việc ôm ấp Jimin như một đứa trẻ , thay thế vào đó là những bài tập huấn luyện khó khăn mà anh đã từng được học. Cậu thực hiện những yêu cầu của anh để trở thành một ''người'' trưởng thành với đầy đủ kĩ năng cơ bản của loài sói .
Nhưng dù có trở nên khỏe mạnh và tài giỏi trong việc giết chết con mồi trong vòng vài giây đi chăng nữa, Jimin vẫn luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé mỗi lần lại được anh bao trọn trong vòng tay nhẹ nhàng. Cuộc sống là như thế, cho dù ta có mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ luôn có người khiến ta trở nên thật yếu đuối. Đối với Jimin, người ấy là cha của cậu , là Yoongi !
.
Hôm qua quả thực là một đêm dài đối với anh khi mà bản thân đã suýt mất đi sự kiểm soát mà vượt quá ranh giới mà anh tự vạch ra giữa mình với cậu. Nỗi khao khát được lấp đầy một ai đó đã dằn vặt anh suốt đêm cho đến khi một cơn mưa ào đến làm Yoongi dịu lại . Nó khiến anh quyết định đi ra khỏi rừng , dẫm chân lên những đám cỏ ướt sương cùng nền đất ẩm ướt để mau đồ ăn đem về cho cậu. Có chút miễn cưỡng , thế nhưng anh luôn ghét bỏ sự trốn tránh , vậy nên Yoongi thấy mình nên về chăm sóc đứa con bị bỏ lại đêm qua của mình đi thôi.
