#MinJun. Có một ngày.

916 91 22
                                    

Có một ngày, trời tháng Sáu khô hanh nóng bức, Nhân Tuấn nhìn nhìn cây kem đang tan chảy trên tay, chúc đầu cây kem xuống, để nước nhễu nhỏ giọt xuống đất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có một ngày, trời tháng Sáu khô hanh nóng bức, Nhân Tuấn nhìn nhìn cây kem đang tan chảy trên tay, chúc đầu cây kem xuống, để nước nhễu nhỏ giọt xuống đất. Cậu thích thú nhìn lũ kiến bu lại quanh giọt nước vừa nhễu xuống, miệng nhoẻn cười trong vắt.

Nhân Tuấn tự thấy tính cách mình giống với Newton, chính là dù không có bạn, cậu cũng chẳng buồn. Vì bản thân cậu có thể tự tìm ra thứ gì lí thú để chơi. Nhưng cậu lại không thể trở thành thiên tài như ông ấy. Nhân Tuấn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, không quá nổi trội về ngoại hình, học tập càng không, mấy năm đi học vẫn giữ vững vị trí ở hạng 10. Không nhích lên hạng nào mà cũng chẳng tụt xuống bao giờ. Nhân Tuấn chính là thích cách sống như vậy ah~ Không quá nổi bật, nhưng mà cũng không hề bị lu mờ.

" Nhân Tuấn "

Cậu giật mình đánh rơi que kem xuống đất. Lũ kiến liền bu lấy không chừa một khe hở.

" Tại Dân? "
" Làm gì vậy? "

Giữa trời nắng, Tại Dân đội nón lưỡi trai, ngồi trên xe đạp nhìn cậu cách một lớp hàng rào. Tại Dân và Nhân Tuấn, chính là hai thái cực khác nhau. Nếu Nhân Tuấn luôn bị người khác nhắc nhở rằng là con trai thì phải có chí tiến thủ, cậu có nghe và bỏ ra sau đầu. Thì Tại Dân lại là một người có tham vọng cực kì lớn, Nhân Tuấn không biết đó là tham vọng gì, nhưng nhìn thành tích học tập qua các năm, thành tích thể thao, văn nghệ, hội đoàn, bla bla các loại, cũng đủ biết rằng Tại Dân chẳng phải là người gì bình thường, mà phàm đã là "người không bình thường", thì chẳng bao giờ chịu an phận thủ thường như cậu đây.

" Cậu qua đây làm gì? "
" Tính rủ cậu đi bơi. Nóng quá! "
" Tôi không biết bơi. "
" Không sao. Tôi dạy cậu được mà! "
" Cái chính là tôi không muốn đi bơi cùng cậu ! "

Mặt Tại Dân ngay lập tức đông cứng. Nhân Tuấn phì cười đứng dậy.

" Cậu đợi một lát. Tôi đi lấy đồ "

Tại Dân nheo mắt. Hắn không biết do ánh nắng gay gắt ban trưa tháng Sáu, hay là do nụ cười nhẹ lơ đễnh hé ra trên môi Nhân Tuấn, mà làm cho ánh nhìn bỗng dưng hoá chói chang.

*

Có một ngày, giữa tiết trời lạnh lẽo làm tê buốt từng đầu ngón tay, Nhân Tuấn ngồi trong nhà, tỉ mẩn đan khăn len. Những ngày cuối thu, Nhân Tuấn chẳng hiểu sao lại muốn học đan len. Đan từng lớp từng lớp thật cẩn thận, đẹp đẽ. Thành phẩm đầu tiên, phải chờ đến những ngày đầu đông mới xong. Cậu cúi xuống, gỡ nhẹ mớ len rối ra, rồi lại tỉ mẩn đan tiếp. Bên cạnh là một chiếc khăn len màu đỏ đô, được đan cẩn thận, vì vậy mà nó rất đẹp.

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ