1.

1.8K 120 5
                                        

"Ai cũng hỏi em còn muốn chờ thêm gì nữa

Chờ hết xuân, hạ, thu, đông lẽ nào vẫn thấy chưa đủ?

Nhưng có mấy ai hiểu được tim em vẫn còn một chỗ trống

Chờ người đã lấy đi, mang trả về cho em..."

[*]


---


Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chuyện tình của chúng tôi chạm đến ngưỡng cửa mang tên chia ly như thế này.


Anh đi rồi. Rời khỏi mái nhà từng là nơi đôi trái tim cùng vun đắp cho đoạn tình cảm những tưởng mãi bền lâu của chúng ta. Bỏ lại một tôi hoài ngỗn ngang với nỗi trăn trở chẳng đời nào giải toả.


Tôi thật sự dù cố gắng cách mấy cũng không thể nhớ lại những gì mình đã nói với anh vào đêm hôm đó. Thứ duy nhất còn hiện diện trong tâm trí tôi sau khi thức giấc nơi chiếc giường chỉ còn trơ trọi một bóng hình chính là hình ảnh gương mặt đẫm lệ của anh. Người tôi yêu lúc bấy giờ dùng ánh mắt bi thương xoáy thẳng vào tôi, giống như muốn lưu giữ những hình ảnh cuối cùng trước khi ra đi, như thể anh đang luyến tiếc điều gì đó cơ hồ chẳng thể rõ. Hình ảnh đó chân thực đến mức tôi có thể huyễn hoặc rằng nếu lúc đó bản thân kịp tìm về cho mình đủ tỉnh táo để nói với anh một câu níu kéo dù chỉ là ngắn gọn, anh sẽ từ bỏ ý định mà ngay lập tức lựa chọn ở lại bên cạnh tôi.


Nếu như vậy, đêm chia ly đầy nước mắt sẽ không bao giờ xuất hiện.


Nếu như vậy, vòng tay ôm siết cùng môi hôn vội vã thay cho lời tạm biệt hôm đó nghiễm nhiên cũng sẽ không đau đớn đến thế.


Đáng tiếc, tất cả chỉ lại vì hai chữ "nếu như" ngắn gọn đến đau lòng đó mà trong phút chốc vụn vỡ trước mắt.


'Đừng cố chấp ôm lấy sầu muộn, vì trong chuyện này em chẳng làm gì sai cả. Lỗi của em...có chăng cũng chỉ là yêu lầm một kẻ như anh thôi. Không có anh bên cạnh em hẳn sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Hãy làm những gì mình thích và phải thật hạnh phúc, em nhé!

Hẹn em vào một ngày đẹp trời khi chúng ta đã đủ tàn nhẫn để buông bỏ mối tình này.

Từ người từng yêu em hơn bất cứ ai khác,

Jeon Wonwoo.'

Có lẽ anh không hề hay biết, những dòng thư cuối anh để lại chính là thứ đã dày vò tôi biết bao lâu nay. Trong thư là từng dòng chữ nguệch ngoạc không rõ nét, ngay cả vết mực cũng bị lem bớt đi mấy phần. Anh đã nhuốm màu nước mắt mình lên đó, thấm đẫm vào câu chữ nhằm khép lại một câu chuyện tình sắp trôi vào dĩ vãng, vờ như mình đang cam tâm rũ bỏ hết tất thảy những điều tươi đẹp về trước giữa hai người. Để có thể chắp bút viết nên cái kết đau lòng ấy, dù là nhòe nhoẹt không thành hình, cũng rất khó khăn phải không? Bởi vì năm tháng vừa qua quá đỗi đẹp đẽ, nào có dễ dàng góp nhặt đủ tuyệt tình để có thể không chút do dự mà buông tay...


[Meanie] Way back into loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ