CHƯƠNG 36-40

7.2K 197 22

CHƯƠNG 36

Phó Nghị lấy quà chuẩn bị cho Giang Kha từ trong vali hành lý ra, nhìn chính mình trong gương mà ngẩn người.

Một lát sau hắn hít sâu mấy cái, sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài.

Tài xế đã chờ sẵn dưới lầu rồi. Hôm nay Giang Kha mới sáng sớm đã xoa đầu hắn nói phải về ăn cơm cùng gia đình, để Phó Nghị ở nhà, chiều có tài xế qua đón. Phó Nghị ngủ mơ mơ màng màng còn tưởng là mộng, đáp một tiếng liền ngủ thiếp đi, tỉnh dậy nhìn quanh thì người đã thật sự không còn ở đó nữa.

Tài xế trực tiếp chở hắn qua Giang gia, Phó Nghị vừa xuống xe đã có người tiếp đón, dẫn hắn xuyên qua đình viện thẳng tới hậu hoa viên.

Nơi này đã sớm chăng đèn kết hoa, chờ đến tối sẽ sáng rực lên lộng lẫy. Phó Nghị liếc mắt liền thấy Giang Kha đang ngồi chỗ bàn dài, trò chuyện cùng mấy thanh niên khác, biểu tình vẫn hơi lạnh nhạt như thường.

"Ở đây này." Giang Kha nhảy xuống ra hiệu cho hắn.

Phó Nghị dừng một chút, mấy cô cậu kia phải kém hắn đến năm tuổi trở lên, làm cho hắn có hơi ngượng ngùng, chỉ thấy Giang Kha vẫn kiên định đi tới.

"Giới thiệu chút, đây chính là Phó tổng." Giang Kha kéo tay hắn tới bên người, nghiêm trang nói với bằng hữu.

Thanh niên này đó nghe xong đều ồ lên một tiếng, biểu tình sùng bái, "Hóa ra anh chính là Phó tổng mà Giang Kha thường nhắc tới!"

"Quả nhiên rất tuấn tú!" Một nữ sinh hô lên, "Cơ bắp thoạt nhìn rất rắn chắc nha."

"Người ta mặc quần áo dày thế kia còn nhìn ra được, cô đúng là sắc nữ!"

"Tôi nói thật mà! Phó tổng, có phải ngài rất chịu khó tập luyện không?"

"Cảm tạ, tan việc có rèn luyện một chút." Phó Nghị đã ứng phó thành thạo với lời tán tụng phương diện này.

"Ôi chao Phó tổng, Kha Kha hóa ra trên phương diện đất đai lại là đứa ngu ngốc, chắc anh phải vất vả lắm nhỉ?" Một nam thanh niên dáng dấp cũng tuấn mỹ bất phân cao thấp với Giang Kha cười hì hì hỏi.

"Cái này, thực ra cũng đâu có, năng lực tiếp thu của Giang Kha rất mạnh mà." Phó Nghị nói xong liếc mắt nhìn Giang Kha bên cạnh.

Người kia khóe miệng khinh câu, nụ cười nhàn nhạt nhưng tràn đầy ôn nhu ấm áp: "Nghe thấy không, tiểu gia rất thông minh đấy."

"Hóa ra, cậu là Lâm Thần?" Phó Nghị giờ mới thấy khuôn mặt thiếu niên có chút quen mắt, hóa ra là tiểu sinh đang 'hot' mà các nhân viên nữ thường hay bàn luận.

"Phó tổng giờ mấy nhận ra a, thật thất vọng quá đi, úc." Đối phương xẹp miệng quái thanh quái khí nói, xung quanh ai cũng cười rộ lên.

"Xin lỗi, tôi ít khi để ý minh tinh lắm."

"Tôi biết mà. Lực chú ý của anh đều đặt hết lên người Kha Kha rồi." Lâm Thần vui sướng vỗ vai Phó Nghị, xung quanh lập tức ồn ào.

Bỗng dưng ồn ào hẳn lên làm Phó Nghị nhất thời mắc cỡ không nói nên lời, chỉ có thể mỉm cười giữ hình tượng tổng tài trầm ổn.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!