Chương 103. Dám cưỡng bức, sẽ chết cho hắn xem

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sắc trời đã dần tối, toàn thân Mạch Sanh Tiêu run rẩy, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.

Duật Tôn xé rách áo ngoài của cô, hắn vội vàng ôm lấy Sanh Tiêu, nụ hôn nóng bỏng mang theo dục vọng, hắn lập tức muốn đặt cô dưới thân, lấp đầy khoảng trống lúc này. Tay hắn thâm nhập vào quần áo cô, Mạch Sanh Tiêu không còn cách nào, dùng sức nghiêng đầu về phía sau, đằng sau liền truyền đến tiếng kêu của người đàn ông, nhưng vẫn chưa buông cô ra.

Sanh Tiêu muốn nhổm người dậy, Duật Tôn liền ôm lấy thắt lưng xoay cô lại đối diện với hăn. Cô co hai chân lên, tỏ ra bài xích, Duật Tôn liền giữ lấy đầu gối của cô, tách hai chân cô ra, cơ thể to lớn chen vào.

Mạch Sanh Tiêu vô cùng xấu hổ và tức giận, động tác như vậy dù ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ linh tinh.

"Cút ngay!"

Hai tay hắn nhanh chóng giữ chặt đùi Sanh Tiêu, trong mắt, dục vọng đang kìm nén đã giống như một ngọn lửa, "Anh ta đã ở trên chiếc giường này muốn em phải không?"

Hai mắt Sanh Tiêu trợn to, cắn môi không nói gì, người đàn ông này, không có gì là không thể nói.

Cô cũng không dùng lời nói để đả kích hắn, lại chọc giận Duật Tôn, đối với cô mà nói sẽ không có kết cục tốt.

"Sanh Tiêu, em cần gì phải như thế," Ngón tay thon dài của Duật Tôn mơn trớn trên mặt cô, "Em đã quên mất lúc trước em rời khỏi Nghiêm Trạm Thanh thế nào sao? Cùng một loại đau khổ, sao không chấp nhận một lần nữa?"

"Đào Thần không giống anh ta." giọng nói của cô đầy dứt khoát.

"Em đã từng nói, Nghiêm Trạm Thanh không giống tôi," khuỷu tay Duật Tôn chống xuống bên đầu Sanh Tiêu, "Lần nào em cũng nhìn sai."

Mạch Sanh Tiêu tránh khỏi động tác đầy ái muội của hắn, "Lời nói này của anh, tôi thừa nhận."

Duật Tôn hơi giống một tảng đá, tự mình giẫm lên chân mình

Ánh mắt hắn lạnh lùng, hung hắn cắn lên môi cô.

Mạch Sanh Tiêu nhịn đau, khi hắn nâng khuôn mặt tuấn tú lên, khóe miệng mang theo một sợi tơ bạc. Duật Tôn một lần nữa giữ chặt mặt Sanh Tiêu, "Tôi nói chuyện tử tế với em, Sanh Tiêu, em quay về bên tôi, hạnh phúc mà em muốn, tôi có thể cho em."

Mạch Sanh Tiêu nghe thấy thế, lại không chút lay động, trái tim cô bây giờ đã nguội lạnh, không phỉa chị một hai câu nói ngọt của hắn là có thể ấm áp trở lại, "Nêu anh buông tay, tôi sẽ vô cùng biết ơn anh."

Ánh mắt đen sâu thẳm của Duật Tôn càng sâu hơn, Sanh Tiêu bình tĩnh tránh đi ánh mắt ấy. Đối với sự lạnh nhạt của cô, hắn so với mọi khi kiên nhẫn hơn gấp nhiều lần, "Hai chữ 'buông tay' viết như thế nào, cho tới bây giờ tôi cũng không biết, Sanh Tiêu, tôi khuyên em, nếu em thật sự vẫn không hiểu, thì bỏ đi."

Mạch Sanh Tiêu bị đè tới mức không thể động đậy, "Rốt cuộc là anh muốn thế nào?" trong lời nói của cô đầy mệt mỏi và bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu. Nếu Duật Tôn lại dùng thủ đoạn trước đây để đối phó với cô, cô có thể thoát được sao?

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ