Jiyeon cười đểu một cái tiếp lời Hyomin

"Không! anh kéo em thôi!"

" tôi sao? Tôi kéo em? Thế em liền dễ dãi leo lên giường cùng tôi ân ân ái ái ? Hay dục vọng của em lại dâng trào không ai thõa mãn?"

Từng câu nói jiyeon phát ra khiến trái tim của Hyomin vỡ vụn, là cô quá ngu ngốc hay là cô đã gây cho Jiyeon một vết thương trí mạng khó hồi phục đây

Jiyeon chỉ bỏ xuống giường đi vệ sinh cá nhân và trên môi chỉ cười mỉa mai

Jiyeon thay đồ xong đi khỏi nhà, lúc mà Jiyeon đóng cửa phòng nước mắt Hyomin đã nhỏ giọt

"Tại sao mọi thứ lại như vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Chỉ em bị người đàn ông khác trạm vào thì anh lại làm như thế với em! " Hyomin pov

10h tối

Hyomin ngồi ở sofa chong ngóng jiyeon trở về dù biết nó không muốn nhìn mặt mình chút nào nhưng thói quen là một thứ khó bỏ nhất nên cô cũng không ngăn lại chính mình được

Cạch

Nghe có tiếng mở cửa Hyomin liền hướng về phía cửa nhưng ngay khoảnh khắc đó Hyomin như đứng hình hai mắt mở to không chớp mắt tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lòng ngực

"Ực... chúng ta vào nhà...ức..vào nhà !"

"Được Yeonie! Chúng ta vào nhà!"

Trước mắt cô Jiyeon tay đang ôm eo người phụ nữ khác cô gái ăn mặc khá sexy Jiyeon mặt đỏ bửng hình như đang say rượu trên cổ còn có vài vết son đỏ

"A yeonie! Vợ anh nhà sao lại kêu em về ?"

" ta! Mặc kệ đi chúng ta vào phòng!"

Cô gái kia đưa mắt dễu cợt Hyomin rồi nũng nịu với Jiyeon, Jiyeon nghe liền nhìn Hyomin với cặp mắt không rõ cảm xúc là đang đau xót hay khinh bỉ ? Sau đó chỉ nhìn cô gái kia nói vài lời rồi kéo cô ta vào phòng

Cạch

Tiếng cánh cửa đóng lại giống như bức tường thành Hyomin đã xây lúc nãy cố ngăn cảm xúc của mình đỗ sập nước mắt cứ như thế vỡ đê chảy ra tim đập loạn, mỗi cái đập như chạm vào cây đinh sắt nhọn đau nhói từng cơn, ánh mắt cũng không rời khỏi căn phòng đó

[Jimin/Minyeon]Thuần Phục Ông Xã Lạnh Lùng Đọc truyện này MIỄN PHÍ!