Silent Love [Chap 12-1]

570 8 0

Chap 12 :



Part 1 :


Jessica đang lái xe đưa Tiffany tới nhà Hyoyeon. Sau khi ghen tuông bóng gió một hồi thì Tiffany cũng nói cho Jessica nghe rằng Hyoyeon là chị họ của cô ấy. Jessica không hiểu tại sao Tiffany một mực đòi tới thăm chị ấy vào lúc này, đáng lí ra cô ấy phải cùng cô tiếp tục chơi ở công viên hoặc đi xem một bộ phim lãng mạn nào đó. Jessica ngó sang bên Tiffany, cô ấy cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ mà cười vu vơ, nụ cười đó nó làm cô xao xuyến. Chỉ mới 1 tháng trước Jessica còn tưởng rằng mãi mãi cô và Tiffany sẽ là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau, nhưng giờ thì cô có thể nắm tay cô ấy và thể hiện sự chân thành của mình.


* Tính tong *


“ Tiffany. “ Hyoyeon mở cửa và ôm chầm lấy Tiffany, đã một khoảng thời gian rồi họ chưa gặp nhau, và thề có chúa rằng Hyoyeon nhớ một Tiffany vui vẻ đến thế nào.


Jessica hắng giọng để thể hiện sự có mặt của mình đồng thời nhắc nhở với Tiffany rằng cô ấy vẫn còn ghen vụ lúc nãy. Dù có là chị họ đi chăng nữa thì Jessica vẫn cứ ghen tuông như thế. Tiffany cười khúc khích tách Hyoyeon ra và kéo Jessica lại gần, lồng tay mình vào tay cô ấy, khẽ đưa lên cao để Hyoyeon có thể nhìn thấy. Hyoyeon gật gù hiểu chuyện, nói thật ra thì cô cũng biết chút ít về Jessica trong lần đến dự đám cưới của Tiffany và ChinHo. Khi biết sơ chuyện của Jessica và Tiffany, đương nhiên lúc đầu cô không đồng tình mối quan hệ của họ, nhưng khi Hyoyeon nhìn sâu vào eye smile của Tiffany khi ở bên Jessica, cô nhận ra nếu phản đối mối quan hệ này thì cô sẽ trở thành một người quá nhẫn tâm.


“ Cảm ơn em vì đã nhận lời trông Kyungsan dùm unie. Unie phải đi công việc khoảng ba bốn tiếng mà không biết để cu cậu cho ai. Ba mẹ Kyungsan thì lại đang đi du lịch xa. “


Jessica ngớ người ra như một tên khờ. Cố nuốt trôi những gì mà Hyoyeon vừa nói. Thậm chí cô ấy còn mất một khoảng thời gian quá lâu để định hình tình huống mà mình và Tiffany đang rơi vào. Trong khi Jessica còn đang load dữ liệu trong đầu mình thì Hyoyeon đã kịp trao Kyungsan cho Tiffany và rời khỏi nhà ngay sau đó. Chỉ đến khi Tiffany búng búng tay trước mặt Jessica thì cô ấy mới chợt tỉnh.


* Nhìn vào sinh vật lạ trên tay Fany *


* Tỏ vẻ kì thị ra mặt *



Tiffany nhéo mạnh vào vai Jessica khi cô ấy lấy tay thọt vào má thằng bé một cách mạnh bạo khiến thằng nhóc nhăn nhăn. Tiffany chẳng hiểu sao một người ấm áp và chu đáo như Jessica mà cứ gặp những đứa trẻ là y như rằng trở nên nhắng nhít và trẻ con không thể tưởng tượng được. Jessica đã 23t rồi và Kyungsan thì chỉ mới có 1t thôi thế mà thả cả hai ra sàn ngồi chơi với nhau để Tiffany đi pha sữa là y như rằng 10p 15p nghe tiếng Kyungsan khóc một lần. Đến khi Tiffany hối hả chạy ra coi có chuyện gì thì thấy Jessica đang bịt miệng thằng bé cứ như sợ nó cung khai điều gì. Tiffany đứng đó, chắp tay nhịp nhịp lườm Jessica cho đến khi cô ấy dỗ đứa nhóc nín thì thôi.


Tiffany thừa nhận mình không giỏi chăm những đứa bé, nhưng không đến mức là ghét, còn Jessica thì có thể chăm nhưng lại không thích chúng một chút nào. Thứ nhất là những đứa bé thường cute và đáng yêu, chúng thu hút ánh mắt của người lớn, và người lớn ở đây là Tiffany. Jessica tự định nghĩa trong đầu mình trường hợp có thể xảy ra: Kyungsan + Tiffany + Jessica = Jessica bị bỏ xó, hoàn toàn không ổn một chút nào. Thằng nhóc Kyungsan chỉ cần thút thít thôi là y như rằng Jessica bị lườm cho rách mặt. Jessica muốn chơi lego nhưng thằng nhóc cứ dành, mà hễ cô dành lại là nó mếu. Đàn ông đàn ang gì mà mít ướt, cô là cô chúa ghét. (Nó mới 1t hơn mà =.=)


Còn bây giờ nhìn bản mặt dễ ghét của nó kìa. Cái tên mít ướt đó đang nằm trong lòng Tiffany của cô và được cho bú bình sữa dinh dưỡng mà Tiffany cất công pha. Trông cái bản mặt là Jessica biết thừa nó khoái chí lắm đây, thậm chí Jessica còn tưởng tượng ra rằng Kyungsan đang nhìn cô mà chế giễu nữa kìa. Ừ thì cô công nhận là cô đang ghen tị với thằng nhóc ấy nhưng Tiffany là của cô, không phải của nhóc ấy nên điều đó là hiển nhiên. Jessica nhìn chằm chằm vào bình sữa đang bú của Kyungsan. Dường như mắt Jessica ráng bắn ra tia lửa điện nhằm thiêu đốt thức ăn của cu cậu.


“ Jessi, lại xem Kyungsan nè. Bàn tay bé xíu dễ thương lắm. “


Đó, cô đã nói rồi, thể nào cũng có cái màn em bé đáng yêu, em bé dễ thương mà quên hẳn cô. Nói có sách mách có chứng mà, nhìn Tiffany nựng nựng thằng nhóc mà thấy ghét, tay cô tuy lớn nhưng nó thon và dài nè, sao chưa bao giờ thấy Tiffany khen đi.


“ Tớ cũng cute nè. “ Jessica nhích nhích lại gần Tiffany và bấu víu vào người cô ấy.


Tiffany đánh nhẹ vào người Jessica khi thấy cô ấy giở ngay cái trò đáng yêu để mà thu hút cô. Tiếc là khuôn mặt nham nhở của Jessica lúc này chỉ làm Tiffany muốn nhéo chứ không phải là nựng. Già đầu mà còn đi tranh giành với một đứa con nít, cướp đồ chơi của nó mà tỉnh như ruồi, tưởng Tiffany không biết sao. Trong lúc pha sữa, Tiffany không yên tâm về một đứa nhóc thật sự và một đứa trẻ trong thân xác người lớn nên cứ vừa pha vừa thấp thỏm ngó ra bên ngoài, lúc nào cũng thấy Jessica chực chờ tranh đồ chơi và ăn kẹo của thằng bé, thật trẻ con không biết đường nào mà lần. Đã thế còn ỷ bự ăn hiếp bé trong khi vắng mặt Tiffany nữa chứ.


“ Mình cũng muốn sữa, sữa, sữa… “ Jessica vòi vĩnh.


Tiffany trố mắt ra nhìn Jessica. Chết tiệt là lúc này ánh mắt Jessica lại đang nhìn chằm chằm vào vòng một của Tiffany. Không phải là Jessica hư hỏng đâu nhé, chỉ là, hèm, chẳng biết nói sao nhưng chắc là nó auto theo một cách nào đó. Tiffany đưa mắt mình theo hướng Jessica nhìn, trừng mắt ngay lập tức khi phát hiện ra điều đó, một Jessica hư hỏng. Tiffany nghiêm mặt nhìn Jessica trân trân thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Thật không thể ngờ là thường ngày chín chắn, đàng hoàng, lạnh lùng mà lại có thể có những tư tưởng đó vào lúc này, thật là…không biết nói sao cho đúng với con người của Jessica đây.


“ Cậu ở đó mà tự pha sữa, tớ và Kyungsan vào phòng. “


Rồi đó, giờ thì có người còn chẳng thèm quăng bơ cho Jessica nữa mà đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại kìa. Bởi ta nói cái miệng hại cái thân mà. Ừ thì Jessica cũng có chút tà niệm khi nói về vấn đề sữa nhưng không lẽ nó nham nhở đến mức hiện rõ ra trên khuôn mặt luôn hay sao. Có lẽ là Jessica cần phải đi học thêm một khóa về giả ngu thôi.


Jessica vào bếp, nhìn xung quanh thì thấy sữa của Kyungsan ở trên nóc tủ lạnh, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mà cô cóc có phải quân tử nên phải trả thù liền nó mới nóng, ngay lập tức, Jessica lấy hộp sữa và pha cho mình một ly đầy nhóc. Cô phải uống hết sữa của thằng nhóc đó, ai bảo nó can tội khiến Tiffany bơ và bỏ mặc cô làm gì. Cười lên vài tiếng man rợ xong lại tự im bặt, haizzzzz làm gì làm vẫn là cô đang tự kỉ một mình mà thôi. Jessica lò dò lại căn phòng mà hai cô cháu Tiffany đang chơi, ô kìa cửa không khóa.


“ Fany à. “


“ Gì. “


“ I miss you. “


Người ta nói con gái yêu bằng tai cấm có sai bao giờ. Nhìn mặt Tiffany ửng hồng lên là Jessica biết thừa mình đã đặt một chân vào trong căn phòng này rồi. Chẳng phải Jessica nịnh Tiffany đâu nhé, cô ấy nhớ Tiffany thật mà. Chẳng hiểu sao không có Tiffany xung quanh là người Jessica cứ như có ngàn con kiến bò bò, khó chịu vô cùng.


“ Không có cậu, mình cứ như tên ngốc. “


Một trong ba bước làm hòa của Jessica đang được thực hiện cực kì triệt để. Đầu tiên là thể hiện sự chân thành, thứ hai là tự chê bản thân dù lòng không nghĩ vậy. Con gái ai mà không mủi lòng khi thấy người ta tự chê bản thân mình chứ. Nhìn ánh mắt tha thiết của Tiffany là biết cô ấy chỉ còn chờ bước ba là tha thứ cho Jessica mà thôi.


“ Mình xin lỗi. “


Đó, vừa xin lỗi, vừa chà chà chân xuống sàn nhà, mò mò lại gần. Thứ nhất là Jessica quá tự tin về khoản mặt trề môi bĩu của mình, thứ hai là Jessica biết thừa con gái bây giờ giận dỗi gì thì hai từ kì diệu “ xin lỗi “ cũng làm mủi lòng người ta, thứ ba là Jessica chắc chắn một điều Tiffany cũng nhớ cô lắm. Chẳng phải cô ấy tự tin đâu mà là do khi cô vừa mở cửa thì Tiffany đang xem cái gì trong điện thoại của cô ấy, thấy Jessica, Tiffany bỏ điện thoại xuống giường và ánh mắt cú vọ của Jessica đã cho cô ấy biết một tin mật là : đối phương đang xem hình mình. Xem hình mình trong Iphone 4S mà không chơi trò FaceFighter thì 100% là đang ngắm mình rồi. Cộng cả ba bước trên thì chuyện Jessica đang nằm trong lòng Tiffany mà nghịch lego với thằng nhóc đầy nước dãi này là điều hiển nhiên mà thôi.


Con người ta ai chẳng có lòng tham, mà lòng tham của Jessica về Tiffany là vô đáy. Tới gần và chơi cùng không phải là mục tiêu cuối cùng mà Jessica đưa ra. Ít nhất, cô cần loại đối thủ đáng gờm kế bên để một mình độc chiếm Tiffany. Nghĩ là làm, Jessica giả bộ đưa tay che lấy miệng của Kyungsan như thể thằng bé vừa mới ngáp xong.


“ Chắc Kyungsan buồn ngủ rồi đó Fany, mình cho Kyungsan vô lồng đi. “


“ Đó là nôi em bé Jessi. “ Tiffany đánh vào tay Jessica nhắc nhở.


Ôi dào, nôi em bé hay cái lồng thì nó cũng là thứ để nhốt kẻ thù của cô tránh xa Tiffany mà thôi. Gọi gì mà chả được, màu mè cũng đâu có khiến thằng nhóc buông Tiffany ra đâu. Mà thằng nhóc đáng ghét này không dễ chơi như cô tưởng, nó bám lấy Tiffany và còn ngậm ngậm tay cô ấy đùa giỡn như thể nó không hề buồn ngủ một chút nào. Đàn ông ai lại đi bám váy phụ nữ như thế chứ, mà có bám thì ngoài kia thiếu gì sao cứ nhất thiết là Tiffany của cô.


“ Hình như Kyungsan chưa buồn ngủ đâu Jessi à. “ Tiffany bế Kyungsan lên vòng tay mình mà không hề biết có một ánh mắt dõi theo vô cùng ganh tị.


Kế hoạch loại bỏ kẻ thù thất bại, lại còn rước thêm một cục tức khi Tiffany ra lệnh cho Jessica trông Kyungsan trong khi cô ấy đi nấu bột cho thằng bé ăn dặm. Thậm chí Tiffany còn cẩn thận dặn dò nếu Kyungsan mà khóc mấy tiếng (khóc) thì Jessica Jung sẽ bị Tiffany cho ăn bơ bấy nhiêu tiếng (giờ). Tối hậu thư buông ra cùng ánh mắt sắc như dao thế thì làm sao mà Jessica dám làm gì thằng nhóc đây hả trời.


Cứ nghĩ vậy là thôi tiêu rồi, ai dè Kyungsan lâu lâu hiểu chuyện, Tiffany vừa ra ngoài được 5p là thằng nhóc đột nhiên ngáp, lăn qua lăn lại một hồi trong khi Jessica đang tự kỉ nói chuyện một mình bên kia, thì thằng nhóc ngủ từ lúc nào không biết. Jessica phì cười vì tư thế ngủ của thằng nhóc, khẽ chỉnh cho ngay ngắn. Jessica nghĩ tới những đứa con của cô và Tiffany, rồi chúng cũng sẽ đáng yêu như thế này, và dù Tiffany có là mẹ chúng thì Jessica vẫn cứ tranh giành cô ấy với lũ nhóc cho mà xem, ai bảo Tiffany là duy nhất chứ.


Jessica lò mò ra ngoài, và hình ảnh của Tiffany đang làm một cái gì đó khiến Jessica cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

[LONGFIC] Silent Love [Chap 21-End] JetiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!