CHƯƠNG 31-35

7.5K 197 15

CHƯƠNG 31: (H) ĐIỆN THOẠI TÌNH ÁI

Thoát khỏi không khí lạnh lẽo bên ngoài, Phó Nghị đi vào văn phòng ngồi xuống thở phào một hơi, khum tay lên mặt phả ra nhiệt khí.

"Phó tổng, tôi đã mua được những tạp chí ngài cần rồi ạ." Tina gõ cửa đi vào, ôm một chồng tạp chí: "Các loại tin tức thời thượng, thời trang và người mẫu đều ở bên trong."

"Cảm ơn Tina."

"Tôi có thể hỏi vì sao Phó tổng muốn mua được không?" Tina cười chớp mát: "Không phải là có bạn trai nên muốn tặng trang phục đẹp mắt đó chứ? Nhưng mắt thẩm mĩ của Phó tổng vốn đã rất tốt rồi mà."

"Dĩ nhiên không phải, Tina cô mau đem vật liệu hôm qua sửa lại chút đi." Phó Nghị nghiêm túc nói.

"Vâng." Tina le lưỡi nhanh đi làm việc.

Phó Nghị thấy người đi rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở ra quyển tạp chí mới nhất, tìm bài viết về buổi trình diễn của Quinn, dừng tại chủ đề này chốc lát, sau đó nhìn lại nội dung và thời gian.

Cũng như vậy, hắn cũng lấy mấy quyển khác đọc cấp tốc một lượt, sau khi xem xong thì chồng lên ngay ngắn, lại tiếp tục làm việc.

Từ lần bơi lội trước đến cuối năm, số lần hắn gặp Giang Kha ít dần. Đối phương vội vàng cùng Quinn đi khắp cả nước trình diễn, tựa hồ coi đó là nguồn sống, thỉnh thoảng còn phải đối phó với người bên Giang thị, còn hắn cuối năm bận bù đầu tổng kết các hạng mục và báo cáo tài chính.

Bọn họ chủ yếu liên lạc qua điện thoại hay nhắn tin cho nhau, nhưng Phó Nghị cũng thường vì công tác mà tìm lý do vội vã kết thúc.

Như vậy cũng tốt, Phó Nghị may mắn lại có chút khổ sở nghĩ, miễn cho hắn càng lún càng sâu.

Nhưng hắn lại không nhịn được đi quan tâm nhất cử nhất động của đối phương, ngẩn người nhìn bức ảnh cùng các loại phê bình sắc bén hoặc ca tụng tán dương.

Điện thoại rung, hắn cầm lên nhìn, là số lạ.

"Xin chào."

"Lão tao hóa, đoán xem tôi đang ở đâu nào." Nghe giọng rõ vui vẻ.

"Phó Nghị sững sờ: "Chắc không ở dưới lầu trước cửa công ty đâu nhỉ?"

"Biết lắm mà, đoán cái là trúng, mau xuống đi."

"Chiêu này của cậu dùng không biết bao nhiêu lần rồi." Phó Nghị cười nói, "Hôm nay lại có việc gì vậy?"

"Chú xuống đi thì biết."

"Tôi vừa mới bắt đầu làm việc, Giang Kha..." Phó Nghị bất đắc dĩ ấn huyệt thái dương.

"Xuống, tiểu gia sắp chết rét rồi đây này."

"Không lái xe tới à?"

"Phải a, lạnh quá đi," đầu kia rạo rực lại, "Chú cứ xuống đây là được, đừng cúp điện thoại."

Phó Nghị xem giờ, không thể làm gì khác hơn là gác tài liệu qua một bên, mặc thêm áo khoác vội vã rời văn phòng.

Hắn đẩy cửa lớn, đón gió lạnh nhìn xung quanh, lại không thấy bóng người quen thuộc đâu.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!