CHƯƠNG 29

3.6K 179 6

Lão tao hóa, đừng quên hôm nay cùng tôi đi bơi đấy.

Phó Nghị ngồi trên ghế tổng tài, nhìn tin nhắn tới mà nhức đầu không thôi.

Hắn đến tận bây giờ có thể nói là lần đầu tiên ngắm cảnh bể bơi.

Hồi đó trong lớp hắn là nam sinh cao hơn mặt biển, vóc người trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa, huống chi da dẻ màu đồng cổ người Âu Mỹ cực hâm mộ, nhìn sao cũng thấy hòa hợp với cát trắng biển rộng nắng chói chang.

Nhưng hắn thật sự không-biết-bơi.

Phó Nghị nhớ mẹ hắn từng nói khi còn bé không cẩn thận ngã xuống nước, suýt chút chết đuối, cho nên sinh ra cảm giác sợ hãi đối với bơi lội.

Hắn đã từng nỗ lực thử quay người, nhưng một khắc tiến vào nước xong, thính giác mơ hồ dần, áp lực nước cưỡng bức hắn cảm giác mỗi giây đều hít thở không thông, vội vã thoát thân há miệng thở dốc, sau đó hai chân nhũn ra bò lên bờ.

"Cmn chú thật sự không biết bơi?" Giang Kha đứng bên xe thể thao, chống hông căm tức hắn, hiển nhiên đã cho lời từ chối lần trước của hắn là đùa giỡn.

Phó Nghị không dám nhìn đối phương, ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận, "Tôi thật sự... rất sợ bơi lội."

"Màu da này mà còn nói với tiểu gia là sợ bơi lội?" Giang Kha quan sát cơ ngực hắn, vẫn không thể tin được.

"Thật mà, cậu nghe tôi nói đã..."

Bơi lội là môn bắt buộc cấp 3, Phó Nghị không muốn trở thành trò cười cho bạn học, kiếm cớ bỏ học một năm, lớp 11 mới quay lại học chung với đám học đệ.

Kết quả tiết thứ nhất hắn suýt chút nữa đã chết đuối ở khu vực lặn rồ.

"Tiết đầu tiên đã cho chú vào khu vực lặn?" Giang Kha nghe hắn kể, bán tín bán nghi.

"Thầy giáo tưởng tôi đã biết rồi, cho nên không quản tôi." Nhớ lại đoạn hồi ức kia, Phó Nghị lại lộ ra nụ cười khổ sở.

Lúc đó mười sáu tuổi, Phó Nghị ôm bảng nhựa nổi, bám lấy thành hồ bơi, run cầm cập đi tới khu vực lặn, quay đầu lại chỉ thấy thầy giáo đang bận dạy cho các học đệ, quay lưng lại với mình, căn bản chẳng bận tâm tới hắn, vì vậy hắn bèn lấy hết dũng khí, cầm bảng nhựa thật cẩn thận, chân đạp thành bể, hít sâu một hơi đâm đầu vào làn nước.

Nhưng hình như hắn nặng quá hay sao ấy, tấm bảng nhựa căn bản không đủ giữ hắn nổi lên mặt nước, Phó Nghị hoảng hốt, nhẹ buông tay, vật duy nhất để dựa vào trôi đi, cả người chìm sâu xuống nước.

Loại cảm giác đè nén sợ hãi khiến hắn khua loạn tay chân trong nước rất tức cười, không tới 5 giây đã không nhịn thở nổi nữa, uống một hớp nước lớn.

Ngay lúc Phó Nghị nghĩ mình sắp chết đuối tới nơi, có người bắt được cánh tay hoảng loạn của hắn, hắn lập tức bám lấy nhánh cỏ cứu mạng này nhô đầu ra khỏi nước.

"Nắm lấy thành bể, mau lên", người kia nói.

Phó Nghị nhanh chóng làm theo, ho khan phun nước ra, vô cùng chật vật.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!