CHƯƠNG 28

4.7K 174 4

Giang Kha nhìn lịch đã được Phó Nghị vòng đỏ, đặt vé vào cửa ở vị trí bắt mắt.

Hôm nay là thứ sáu, công ty theo thường lệ phải đi làm, hắn muốn mở tiệc tổng kết một tuần làm việc với nhân viên, còn phải kiểm tra lại tình hình hoạt động của các dự án, liên hệ các bên đối tác này nọ. Vì tính ra chẳng bao lâu nữa là đến tối, buổi trưa ăn qua loa chút salad, buổi chiều làm liền một hơi đến lúc tan tầm.

Dù vậy, phải nói là hắn đã đánh giá quá cao tình hình giao thông Thượng Hải rồi, xe cộ trên đường đã xếp dài thành trường long mất rồi, hắn thấy chắc không kịp mất, liền nhanh chóng tìm nơi gần đấy dừng xe, sau đó đi tàu điện ngầm.

Thế giới dưới lòng đất cũng chẳng khá hơn trên mặt đất là bao, đâu đâu cũng bắt gặp thần sắc mệt mỏi sau khi tan ca về. Phó Nghị vất vả lắm mới chen lên được một chuyến tàu điện ngầm, tức khắc liền cảm thấy bị ép trong đám người suýt tắc thở.

Thân là con nhà giàu, Phó tổng mặc dù từng chịu khó nhọc, nhưng chen nhau trên tàu điện ngầm thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Trong giây lát hắn càng thấm thía nỗi đau khổ của mình, hạ quyết tâm sang năm tranh thủ tăng mức thưởng chuyên cần cho nhân viên.

"Cảm phiền nhường đường một chút, tôi muốn xuống trạm..."

Phó Nghị không ngờ quá trình xuống tàu điện ngầm cũng gian nan như vậy, cường tráng cỡ hắn cũng khó mà đẩy được đoàn người tầng tầng lớp lớp, huống chi còn có phụ nữ và trẻ nhỏ, hắn căn bản là không dám dùng sức xô đẩy mà.

Tàu còn chưa dừng hẳn, cửa vừa mở là bên trong buồng lập tức xao động như hộp cá mòi, tre già măng mọc thi nhau chen ra ngoài. Phó Nghị mấy lần sắp đến cửa đến nơi rồi lại bị người ta đẩy trở về, còn bị một bác gái nặng nề giẫm phải chân, đau méo cả mặt.

Cuối cùng cũng bon chen thành công, chật vật chạy ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhìn đường phố ngựa xe như nước có chút mộng mị.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Phó Nghị nhanh chóng hỏi đường liền hướng phía kia lao nhanh. Chân đi giày da lâu cọ xát khó chịu, nhưng hắn cũng chẳng lo được nhiều chuyện thế.

Khi hắn thở hồng hộc chạy tới nơi thì tất cả mọi người đã thưởng thức xong xuôi, đang ung dung rời khỏi, trong đó có không ít người có tiếng mà hắn ấn tượng.

"Ô, là anh a."

Hắn nhìn thấy kia chính là nhà thiết kế hay cãi nhau với Quinn, Lý Tộ Hiên, tóc tết gọn kiểu Pháp, đôi mắt màu xanh sẫm cười híp mắt, âu yếm ôm người yêu đi tới.

"Xin chào... Đây, kết thúc rồi à?" Phó Nghị nói xong gần như hết hơi.

"Mới vừa kết thúc, tác phẩm lần này của Quinn rất đẹp, tôi còn thấy nguy hiểm nữa kia, anh vẫn ổn đấy chứ?"

"Sắp thở không nổi nữa, một lát nữa chắc sẽ đỡ hơn." Phó Nghị lúng túng cười nói, cố gắng hít sâu.

"Lau mồ hôi đi." Nam nhân bên cạnh Lý Tộ Hiên đưa giấy cho hắn.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!