CHƯƠNG 27: (H, DÃ HỢP VEN ĐƯỜNG)

5.8K 211 25

Khí trời lạnh dần, áo khoác trên người cũng dày lên.

Phó Nghị mở cửa xe, lá cây bạch quả vàng óng rơi nhẹ xuống vai, hắn đẩy đẩy chiếc lá rụng, che kín mình bằng cái áo khoác dài đi hai ba bước vào khách sạn năm sao rực rỡ xanh vàng.

"Bên này." Trong phòng lớn, Giang Kha đang vắt chân ngồi bên bàn, thấy hắn liền cười vẫy vẫy tay.

Phó Nghị đi tới, đem đồ vật đặt lên bàn, "Cho cậu, gà ác hầm."

"Chú làm thật đấy à?" Giang Kha nhẹ nhàng mở ra, thấy đúng là hương thơm gà ác hầm liền cười ra tiếng.

"Không phải nói muốn ăn no sao?" Phó Nghị nhìn vẻ mặt y bất đắc dĩ nói, "Cẩn thận đấy, quà tôi đâu?"

"Đây này." Giang Kha như làm ảo thuật lấy ra một bao xi măng từ phía sau, "Mau mở ra coi."

Phó Nghị tò mò mở ra túi xi măng đóng gói đơn giản, biểu tình thoạt nhìn bình tĩnh đến độ gặp biến không sợ hãi, nhưng thực ra đang thấp thỏm không biết bên trong đựng cái gì, ngực như có con nai con nhảy nhót.

Phó Nghị không biết cái gì gọi là thưởng thức nữa, khoảng thời gian này ngoài gặp mặt công tác, bọn họ cơ bản chỉ có cuối tuần mới hẹn được nhau, địa điểm chỉ có nhà hắn, hoặc quán rượu, hoạt động thông thường là làm tình, nói chuyện phiếm, có lúc cùng đi dạo phố hay xem phim gì đó.

Thoạt nhìn như đã quen với kiểu sinh hoạt bạn giường rồi thì phải. Mà nói là thói quen, chẳng thà nói Phó Nghị xưa nay không rõ sắc tình nên mập mờ khái niệm ___ hắn cảm thấy mình ngày càng lún sâu, nhưng lại không cách nào chạy trốn khỏi dục vọng cám dỗ và cạm bẫy.

Giang Kha có nói trong điện thoại là muốn hai người trao đổi lễ vật cho nhau, cũng nói muốn ăn gà ác hầm. Phó Nghị chẳng biết đây là loại chiêu trò gì, nhưng nghe đối phương nói muốn dành tặng mình điều bất ngờ thì vẫn không khỏi có chút mong đợi.

Nhưng đồng thời cũng đã chuẩn bị tâm lý để chịu bị đùa dai rồi.

Tầng giấy bọc cuối cùng bỏ ra xong, logo hàng xa xỉ quen thuộc đập vào mắt, mở hộp giấy, chỉ thấy một cái khăn quàng cổ len yên tĩnh nằm ở đó, màu sắc hợp màu da hắn, sờ vào xúc cảm quả thật là thượng phẩm.

Phó Nghị trừng mắt nhìn hắn, cho là đang nằm mơ, ngẩng đầu lên nhìn Giang Kha, thấy đối phương đã ôm bình giữ nhiệt bắt đầu ăn canh rồi.

"... Đây là cho tôi sao?"

"Phí lời, trên đấy chẳng ghi rõ rồi còn hỏi."

Phó Nghị tỉ mỉ nhìn, trên khăn quàng cổ quả nhiêu thêu tên viết tắt của hắn.

"Cái kia, Giang Kha, món quà này quá quý giá, tôi chắc không xứng... Không thì chờ chút nữa lại đi mua thêm cái gì đó để tặng cậu nha?"

Phó Nghị tính sơ sơ, khăn quàng cổ này trị giá bằng mấy trăm bình gà hầm, lại nói, "Không thì chờ cậu ăn xong canh, chúng ta ra ngoài đi dạo, thấy cái gì tốt thì mua."

"Cũng được, vừa hay muốn đi tiêu cơm." Giang Kha đáp ứng dứt khoát, đưa bình giữ nhiệt qua chỗ hắn: "Muốn uống miếng không?"

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!