CHƯƠNG 25: (H, ĂN UỐNG NO ĐỦ XONG HÀNH SỰ)

6.2K 226 12

CHƯƠNG 25: (ĂN UỐNG NO ĐỦ XONG, H)

Phó Nghị nhấc theo một túi nguyên liệu lớn tới nhà bếp, lặng lẽ liếc nhìn Giang Kha đang nằm co trên salon xem tivi, cảm giác bộ phận bên ngực trái nhảy lên có chút bất thường. Hắn đè lại lồng ngực của mình hòng giảm bớt, lại không cẩn thận đụng phải đầu vú mới bị bóp phát sưng mấy hôm trước, lập tức đau đớn kêu lên một tiếng.

"Đáng chết..."

"Lão tao hóa, nói cái gì đó?" Người bên ngoài tai thính như mèo hỏi.

"Khụ, không có gì hết."

Phó Nghị nhanh chóng động thủ xuống bếp, lấy thịt mua về thái gọn, thuần thục ướp gia vị, hai tay không nhàn rỗi phút nào, đầu óc cũng đang nhanh chóng tính toán xong lương calo.

Gần một tiến sau, hắn bưng ba món một canh đầy đủ sắc hương vị, rực rỡ muôn màu lên bàn đặt trước mắt Giang Kha.

"Đây là món gì?"

"Trứng cuộn nấm, vàng óng ánh, trước đây ngày tết thường ăn, ngụ ý tài nguyên cuồn cuộn."

"Cái này?"

"Thiêu bụng đương, là bụng cá đó, ăn ngon cực kỳ."

Giang Kha gắp thử một miếng, "Ướp xì dầu? Ăn ngon thật." Sau đó ăn tiếp miếng nữa, ung dung thong thả nhai, có vẻ rất tự tại.

Phó Nghị thấy y thỏa mãn thì thở phào nhẹ nhõm, quay đầu vào nhà bếp lấy hai chén cơm, tiện thể lấy luôn một chai rượu đỏ trong tủ lạnh.

"Nhà chú không có champagne à?"

"Chỉ có cái này, uống cũng hợp mà."

"Ừ." Giang Kha lắc ly nhỏ có chân, "Vì chiến thắng của đội "không gì là không thể" (Kha Nghị), cạn ly.

"Cạn ly." Phó Nghị cười, chạm ly với y, ưu nhã thưởng thức rượu vang.

Phòng ăn ngập tràn mùi thơm, ba món một cánh bị hai nam nhân hơn mét tám quét sạch sành sanh, sau khi ăn xong cũng không vội dọn dẹp, ly này đến ly khác ra sức uống rượu đỏ.

"Giang Kha, không phải cậu phải giữ dáng sao, ăn còn nhiều hơn tôi vậy..." Phó Nghị hơi say dựa vào ghế, nhìn nam người mẫu trước mắt đang ăn nốt miếng cá còn lại trên đĩa.

"Một bữa thôi ý mà, không thì phí phạm đồ ăn quá." Giang Kha xem ra còn tỉnh táo hơn hắn nhiều, tay cầm ly không lay động mảy may.

Phó nghị nghe thế cười rộ lên: "Xem ra tôi nấu cũng ngon đó chớ."

"Phải a, ăn ngon lắm." Giang Kha nheo mắt nhìn hắn mềm nhũn ngồi phịch trên ghế, thấy cũng ăn được, vì thế đứng dậy đi tới cạnh Phó Nghị, một tay chống lên ghế dựa, cúi người thấp giọng nói: "Nhưng đều không có mỹ vị của lão tao hóa này."

Hắn thấy tai Phó Nghị dùng tốc độ mắt thường thấy được hồng lên, tay cầm rượu lắc qua lắc lại lợi hại hơn, chất lỏng trong ly sắp tràn ra ngoài rồi, vì vậy tốt bụng cầm tay hắn đặt ly rượu nhỏ xuống cẩn thận, sau đó dùng sức nâng nam nhân vốn không nhẹ đặt xuống đất. Phó Nghị tức khắc phúc sát đất quỳ sấp xuống, oan ức mà kinh hoàng phát ra một tiếng thở gấp.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!