Chương 12

244 31 4


Song Ngư nhanh chóng chạy như bay tới bệnh viện. Cô đi lên tầng 10  là tầng Thiên Yết dặn. Đứng trước cửa Song Ngư khẽ lạnh run người. " phòng giải phẫu- thí nghiệm" hơi chần chừ nhưng rồi cô vẫn quyết định bước vào. " cạch" mở cửa cô đã thấy Thiên Yết đứng trong phòng. Anh mặc bộ đồ xanh như đi phẫu thuật và găng tay, khẩu trang đầy đủ.

- Bác sĩ tôi tới rồi

- Nhanh mặc đồ vào rồi tới đây

Song Ngư nhìn thoáng qua căn phòng rồi cũng mặc đồ như anh vào người. Cô đi đến bên cạnh Thiên Yết chỉ thấy anh đang chỉnh sửa lại bộ dụng cụ mổ. Cô nhìn anh nhưng không nói gì. Phần nào cũng đoán ra được " công việc " của mình.

- Tôi nhắc trước. Nếu muốn ói thì phải chạy ra ngoài ngay đừng" xử lí" tại đây. Tôi không muốn nơi này bị nhiễm trùng nên cô sạch sẽ một chút.- Thiên Yết nói một hơi khuôn mặt lạnh tanh như không. Điều đó làm Song Ngư lạnh gáy. Bây giờ cô chạy vẫn còn kịp. Cô lùi vài bước về sau thủ sẵn tư thế là bỏ chạy.

Thiên Yết thấy thế hơi cười nhanh chóng phán một câu làm Song Ngư quay lại vị trí cũ.

- 1 tiếng 500

- Chúng ta tiếp tục đi

Thiên Yết kéo tấm vải màu trắng xuống lộ ra khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông. Cả người không mảnh vải che thân. Song Ngư đỏ mặt quay đi hướng khác. Dù sao cô cũng là con gái mà.

Đỏ mặt chưa lâu thì mặt cô lại chuyển hoá từ tím tái sang trắng bệch như người trên bàn mổ.

Thiên Yết lấy dao mổ một đường thẳng trên bụng người đàn ông kia. Tay phải đầy máu đưa về phía Song Ngư lên tiếng

- Nhíp gắp

Song Ngư đứng yên bất động không nghe thấy Thiên Yết nói gì. Anh đen mặt rồi tự lấy luôn cho nhanh.

Thiên Yết bắt đầu banh phần nội tạng ra. Ánh mắt dò xét mọi nơi. Song Ngư nhăn nhó mặt mày. Dạ dày của cô nhộn nhạo hết lên. Cô rất muốn ói.

- Ra ngoài

Thiên Yết không nhìn lấy một cái. Lạnh lùng lên riếng. Song Ngư bụm miệng lại nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Sau gần 15' nôn hết bữa sáng cô mới quay trở lại. Sắc mặt cũng ổn định hơn lúc nãy. Nhìn quanh thì thấy Thiên Yết đang quan sát một mẩu gan qua máy móc.

Song Ngư tiến lại gần. Chăm chú quan sát anh làm. Bất giác ngớ ra việc gì đó cô liền hỏi.

- Nè, anh là bác sĩ phẫu thuật mà tại sao lại chuyển qua khám nghiệm tử thi?

Thiên Yết gắp mẩu gan bỏ vào một cái lọ. Ghi chú thứ gì đó. Mãi lúc Song Ngư tưởng chừng chửng như  sắp hết ngày thì anh mới nhàn nhạt lên tiếng.

- Chưa ai nghiên cứu ra căn bệnh này nên tôi muốn tìm ra cách chữa trị thôi.

Anh chính là vị bác sĩ có tâm nhất năm nay rồi. Song Ngư không nói gì nữa. Trong lòng thầm đánh giá khác về con người trước mặt mình.

Ánh nắng cuối thu yếu ớt chiếu lên từng ngóc ngách của thành phố làm tâm hồn con người cũng trở nên thơ mộng hơn.

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!