Chương 11

263 25 5



"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên. Người đàn ông trung niên một thân âu phục bước ra. Ông đưa tay để gỡ kính mát. Ánh mắt hẹp dài nhìn xung quanh. Tên trợ lý đi bên cạnh ông nhanh chóng chạy lại gần cung cấp thông tin.

- Giám đốc, đây chính là nơi chúng ta sẽ quy hoạch giải thể.

Triệu Lâm nheo mắt gật đầu. Thầm đánh giá khu vực này. Rất tốt. Nơi này không những vị trí thuận lợi mà lại còn rất nhiều người có vị thế trong xã hội. Triệu Lâm đang nhìn bỗng dừng mắt tại một căn nhà bé lột thỏm giữa nơi sang trọng này. Ông nhướn mày hỏi tên trợ lý bên cạnh

- Một nơi như thế này sao lại xuất hiện căn nhà như thế?

- À hình như đây là căn nhà mà công ty chúng ta đang gặp trục trặc. Chủ căn nhà không chịu dời đi, dù chúng ta đã đưa ra mức giá rất cao.- Tên trợ lý nhanh nhảu đáp lại. Chỉ thấy Triệu Lâm im lặng rồi quay trở lại xe. Hắn liếc lại căn nhà nhưng nhanh chóng đi theo giám đốc.

Hà Cố Thuỵ tay chân còn yếu run run xách xô nước ra tưới cho những chậu hoa trước cửa nhà. Đây đều là những loài hoa mà ngày trước Hiển Ngọc yêu thích. Đang loay hoay với mấy chậu cây ông không để ý có người mở cửa. Song Ngư bước vào trên tay còn đang lỉnh kỉnh đồ đạc cô mới đi chợ. Thấy ông yếu ớt tưới hoa lại khiến cô khó chịu. Cô nặng nề lên tiếng nhưng nghe lại như tiếng hét.

- Ông đang làm gì ngoài này?

- À con đã về! Ta chỉ thấy hoa héo rồi nên tưới nước cho chúng thôi.

Hà Cố Thuỵ nghe tiếng Song Ngư thì giật mình giải thích. Nhưng có lẽ chỉ làm cho cô thêm khó chịu mà thôi. Cái khó chịu của cô ở đây là vì không muốn ông lại vị bệnh thêm lần nữa. Cô không muốn chăm sóc cho một lúc hai người cô sẽ mệt chết mất. Nhưng lý do chính vẫn là đâu đó trong cô vẫn còn coi ông là ba.

- Cái đó tôi sẽ tự làm ông mau vào nhà đi. Ông đừng nghĩ chỉ làm mấy việc như thế mà có thể khiến tôi thôi căm hận ông.

Đáy mắt Hà Cố Thuỵ khẽ xẹc qua tia mất mát nhưng nhanh chóng nở ra nụ cười gượng gạo coi như không có gì. Vì chính ông cũng biết điều đó. Hay đúng hơn là ông không có tư cách gì để nói.

Song Ngư im lặng. Cô cảm thấy hối hận vì những lời vừa nãy. Nhưng lời đã nói không thể rút lại. Cô quay người bước vào nhà. Bữa cơm diễn ra trong khí âm trầm thiếu tự nhiên.

Vừa ăn xong cô đã nhanh chóng ra ngoài đi dạo. Nếu ở đó thêm chút nữa cô sợ mình sẽ không đối mặt được với ông. Đang đi loanh quanh gần nhà cô nhận được cuộc gọi từ  Thiên Yết. Cô nhấc máy nghe. Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai cô.

- Cô rảnh không? Tôi có chuyện muốn nhờ cô đây?

- Tôi lạy anh bác sĩ Hàn. Hôm nay là ngày nghỉ mà anh còn bắt tôi đi làm nữa.

Sẵn đang bực trong người giờ lại gặp tên này khiến tâm tình cô trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Thiên Yết im lặng trong giây lát rồi lại lên tiếng. Giọng nói cũng có chút thúc giục.

- 1 tiếng 300

- Bác sĩ anh đang ở đâu?

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!