Quyển 5: Tiểu minh tinh - Chương 93

9.9K 182 11

Nhân thê hiền lành nguyệt lão công X ngay thẳng minh tinh thụ

Minh tinh: Cầu bạn gái! Cầu tơ hồng! Tôi muốn có người yêu!

Nguyệt lão: Linh hồn của em ngàn năm khó gặp, trời sinh đối với tơ hồng miễn dịch, cho nên em đã mười tám đời độc thân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra coi như luân hồi đến nhân loại bị hủy diệt em cũng là người độc thân, cùng một chỗ với tôi là cơ hội duy nhất của em, tôi khuyên em nên nắm chắc.

Minh tinh:... Tôi là thẳng nam! Thẳng tắp thẳng tắp thẳng nam!

Nguyệt lão: Trước tiên không nói cái này, ngày hôm nay đoàn phim quay ngoại cảnh, không có đồ ăn ngon, tôi làm cho em hộp cơm tình yêu để em mang theo.

Minh tinh: Anh còn có thể làm cơm?

Nguyệt lão: Vì em mà học, hồng nương nói cho tôi biết, muốn tóm lấy tâm nam nhân, trước tiên cần phải nắm lấy dạ dày.

-------------

Bốn giờ chiều, bên trong công ty truyền thông người mẫu, Lê Khải An nằm co quắp ở trên ghế salong xem kịch bản "Quản gia xấu trai của tôi".

"Thấy thế nào ?' Người đại diện Hà Uy ngồi ở sau bàn làm việc, ánh mắt mười phần nhiệt tình, cùng với gương mặt cá chết của Lê Khải An so ra còn tốt hơn. Mặc dù là mặt cá chết, nhưng cũng là mặt cá chết đẹp trai nhất!

Chân mày hình dáng sạch sẽ thon dài, đôi mắt to tròn, mí mắt rất sâu, làn da trắng như sứ càng làm tôn lên vẻ đẹp mi mục như họa, chiếc mũi cùng đôi môi tinh xảo, thật sự là một người đàn ông tuấn mỹ vô cùng.

Lê Khải An dùng ngón tay thon dài phủi phủi góc giấy trong tay, ngồi thẳng lên, hít một hơi thật sâu, nói: "Kịch bản này hình như nhiều lôi mìn quá ?"

Hà Uy nhấp nháy mắt: "Tôi cảm thấy rất hay mà."

Lê Khải An như người sắp chết giãy giụa: "Nếu như nam chính không cần đột nhiên dùng sức mạnh biến thành đóa hoa mật ngọt là tốt hơn rồi."

Hà Uy vung tung tay: "Như vậy không được, đây mới là điểm nhấn của bộ phim mà."

Lê Khải An rơi vào trầm mặc: "..."

Năm ngoái, cậu một thân một mình ôm giấc mộng nghệ thuật rời xa quê, đi từ thị trấn nhỏ phía nam đến thành phố này lang bạt, tuy rằng ban đầu may mắn được công ty người mẫu nhìn trúng, nhưng vòng giải trí này vốn rất phức tạp, một người mới không có tiếng tăm lại chẳng có hậu thuẫn muốn nổi tiếng thực sự rất khó khăn, nếu không có chút vận may cũng được, thế nhưng Lê Khải An hiển nhiên cái gì cũng chẳng có, hơn nữa công ty người mẫu này tài nguyên vốn cũng không quá nhiều để phát triển.

Một năm qua cậu ngoại trừ thực tập bên ngoài thì cũng chỉ nhận chụp hình cho vài quảng cáo, tham gia một ít sự kiện thương nghiệp, đảm đương vai trò khách mời trong một chương trình hài bị chỉnh đến méo mặt, cũng vừa chấm dứt xong bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường mơ mộng, cho nên hễ bây giờ nhìn thấy phim thần tượng thanh xuân cậu liền tê cả da đầu.

Mặc dù cũng kiếm được tiền, hơn nữa so với kinh tế ở thị trấn nhỏ quê của cậu, tiền kiếm ra cũng không hề ít, thế nhưng ước mơ của Lê Khải An không phải là nhân lúc còn trẻ dùng trị số nhan sắc diễn vài bộ phim thần tượng để kiếm tiền mà ước mơ của cậu là diễn viên, là một diễn viên diễn phim nghệ thuật chân chính.

[Đam mỹ] [Edit]Tiểu thần tiên hệ liệt - Lữ Thiên DậtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!