6. (5)

180 0 0

Đất nước thứ 14: Belize

    Belize là đất nước duy nhất ở châu Mỹ Latinh có ngôn ngữ chính thống là tiếng Anh chứ không phải tiếng Tây Ban Nha. Nhưng những biển hiệu tiếng Anh ở đây vẫn khiến khách du lịch đứng tim: "Dược sĩ Usher - được cấp phép bán dược phẩm và thuốc độc" (!). Hay "Khủng hoảng, bạo hành, bội tín và bấp bênh - Lát đường đến một sự khởi đầu mới" (!)

    May mắn thay, dòng người lũ lượt kéo đến Belize không mấy khi trụ chân ở đất liền mà thường phi thẳng ra biển nơi có những kỳ quan thiên nhiên độc nhất vô nhị chỉ Belize mới sở hữu. Họ có thể lặn với cá mập xám, chui xuống chiếc giếng khổng lồ sâu 124 mét ở đáy biển. 35% diện tích đất liền của Belize là khu bảo tồn thiên nhiên. Mỗi người Belize tính ra được bảy khách du lịch nuôi, bởi với dân số chưa đầy ba trăm nghìn người mà đất nước mỗi năm đón tới hai triệu khách sẵn sàng dốc tiền để khám phá thiên nhiên Belize kỳ thú. (Việt Nam bảy triệu khách trên một trăm triệu dân, tức là một du khách bị mười bốn người dân "săn đuổi").

Đất nước thứ 15: Honduras

    Giống như nhiều dân du lịch bụi khác, tôi cố công lê lết đến đảo Ulita của Honduras để học lặn biển với bình oxi, đơn giản vì ở Utila, bạn có thể hoàn thành một khóa học có chứng chỉ PADI chỉ với hai trăm đô la. Mà dải san hô quanh Utila thì thôi rồi, lớn thứ hai trên thế giới, chỉ thua mỗi Great Barrier Reef ở Australia. Đã thế, Utila còn vui nữa, bởi nhịp sống Latinh sôi nổi của vùng Trung Mỹ.

    Vấn đề là tôi không biết bơi! Hay đúng hơn là chỉ có thể bơi trong bể khi chân chạm đáy. OK! Đồng ý là điên, nhưng logic nằm ở chỗ bơi là cố để nổi còn lặn là cố để chìm. PADI yêu cầu học viên tham gia phải biết bơi tối thiểu hai trăm mét, nhưng trong thực tế chẳng ai mất công đi kiểm tra cả vì trên đời có mấy đứa não bộ có vấn đề đến mức không biết bơi mà lại đòi đi học lặn đâu.

    Vậy mà tôi cũng ngật ngưỡng tới hết khóa học, thậm chí còn được lặn vào trong một xác tàu cổ. Vùng Caribbean nổi tiếng nhiều xác tàu. Tôi háo hức như thể chính mình là lũ cướp biển Latinh lưng giắt dao găm lặn một hơi thám thính dò tìm các rương vàng rương bạc. Vàng bạc chẳng thấy đâu chỉ thấy sởn gai ốc. Người dân trên đảo Utila đồn rằng khi ánh mặt trời rọi một đường nắng duy nhất qua lỗ châu mai trên thân tàu, điểm dừng chân của tia nắng là nơi bọn mafia cất giấu các kiện cocain lớn do máy bay thả xuống trên đường đến Colombia.

Đất nước thứ 16: Nicaragua

    Nicaragua là một từ gợi lại trong tôi nhiều dấu ấn tuổi thơ đọc sách báo vì nước này có tới tận ba cuộc chiến do sự can thiệp của Mỹ. Trong thực tế, ít ai biết rằng cái dớt với Mỹ bắt đầu từ tận giữa thế kỷ 19. Một luật sư và nhà thám hiểm người Mỹ tên là William Walker đã vận động hành lang chính trị vùng quân đội của chính mình để chiếm Nicaragua và trở thành tổng thống vào năm 1856. Ông tuyên bố đây là quốc gia nô bộc (slave state) của Mỹ.

    Cũng giống như Việt Nam, hoặc cũng có thể do những người tôi gặp, chẳng mấy ai còn bận tâm đến những hận thù xưa cũ. Nicaragua làm người ta mềm lòng bởi những vòng quay xe đạp lãng mạn trong nhịp sống bình thường mỗi ngày của các đôi lứa ở Granada, và làm du khách đau đầu vì ngoài mấy con đường trục chính ra, cả đất nước không có lấy một... tên phố, còn những căn hộ ở đây không bao giờ... đánh số nhà.

Lên Đường Với Trái Tim Trần Trụi - Tôi Là Một Con LừaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!