"Là baba bận chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bé con, có thích không nào?" Hắn xoa xoa cái đầu to cách một lớp mũ bảo hiểm của tiểu Vũ Văn. Cậu nghe nhắc đến tiệc sinh nhật lại càng cao hứng, mông nhỏ ngồi trên xe bắt đầu nhún nhảy ngọ nguậy.

"Văn Văn thích nhất tiệc sinh nhật, thích nhất là baba."

"Thế có thích Karry thúc thúc không?"

"Có thích, nhưng không bằng baba."

"Oắt con! Ngồi im nào. Xuất phát!"

"Yeah! Xuất phát!"

Ngồi trên chiếc moto xịn, một lớn một nhỏ cứ vậy buôn dưa lê hết chuyện này sang chuyện khác quên cả thời gian. Một lát sau, Vương Khải Lợi đưa Thiên Vũ Văn về đến nhà. Hắn tháo mũ bảo hiểm cho bé con, cưng chiều bo một cái lên trán:

"Chụt! Tạm biệt!"

Đúng lúc nãi nãi ra mở cổng, thấy người đón Thiên Vũ Văn là Vương Khải Lợi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Phu phu nhà Vương Khải Lợi với Mã Tư Viễn vì không sinh được tiểu bảo bối nên đối với bé con này càng yêu thương gấp bội, quấn quýt tay chân không kém gì bé con cùng baba Trí Hách.

"Làm phiền cháu rồi. Khải Khải vào trong uống tách trà với bác đã."

"Cảm ơn bác!" Vừa nói cảm ơn, điện thoại trong túi Vương Khải Lợi đã vội reo:

"Cháu xin phép nghe máy!"

"Ừ!"

Bé con Vũ Văn đứng chỉ ngang thắt lưng Karry thúc thúc, lại nhanh nhảu chạy đến cạnh nãi nãi cầm tay bà đong đưa:

"Nãi nãi a, thiệp mời của bà cho, con đã phát hết cho bạn học rồi."

"Ngoan lắm! Mau vào trong, bà bà làm cơm trưa cho con!"

"Ân!"

Vương Khải Lợi nghe máy xong liền tức tốc ngồi lên xe máy chuẩn bị rời đi, cũng không quên từ giã trưởng bối:

"Thật xin lỗi bác gái, đồng nghiệp cháu vừa thông báo lại có án mạng xảy ra. Cháu phải đi gấp!"

"Được được, công việc quan trọng. Cháu đi nhanh đi."

"Bá mẫu tái kiến!"

"Karry thúc thúc tái kiến!"

Bé con cũng huơ huơ cánh tay ú nu tạm biệt sếp Vương. Bé con chuẩn bị đi ăn trưa đây, chúc Karry thúc thúc hảo soái bữa trưa bụng đói meo làm việc thật hiệu quả. Hắc hắc...

Trưa đó bé con chăm chỉ làm hết bài tập về nhà, còn ngoan ngoãn đến lớp học piano buổi chiều chứ không như mọi khi, cứ vùng vằn tìm cớ nghỉ phép. Thiên Vũ Văn tự nhủ, hôm nay là sinh nhật tám tuổi của mình rồi, nghĩa là cậu sẽ lớn hơn một chút, cũng nên một chút ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ hơn mới có thể làm baba với nải nải tự hào. Bình thường tuy Thiên Trí Hách cứ một mực nuông chiều cậu đến mức thái hoá, thế nhưng cũng không vì vậy mà làm tính cách bảo bối nhỏ xấu đi. Dù có chút nghịch ngợm nhưng lại rất dễ dạy bảo, ai thấy cũng lập tức yêu ngay.

Mãi háo hức trông chờ, cuối cùng thời khắc cậu mong chờ nhất cũng đến. Đúng bảy giờ tối, Thiên Vũ Văn trong bộ âu phục trắng bé tí có thắt chiếc nơ bé xinh màu đỏ sẫm, được nãi nãi dẫn đến bàn tiệc thịnh soạn. Bạn bè đến đầy đủ, ai cũng có mang quà. A, còn có Tư Viễn thúc thúc thật đẹp trai cũng đến. Mã Tư Viễn chỉ đến một mình là do sếp Vương bận thụ lý vụ án mới. Làm ở tổ trọng án là ước mơ của không ít cảnh sát viên, tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Vương Khải Lợi kia xem ra có ngày phải xin chuyển sang bộ phận khác, chính là có lần hắn cùng Mã Tư Viễn đang tình chàng ý thiếp, đè nhau ra sắp XXOO thì có điện thoại gọi yêu cầu đến hiện trường. Các bác có biết cái cảm giác phải "dựng cờ" trong lúc làm nhiệm vụ nó ức chế đến mức nào không? Kiểu như kẻ bị liệt dương uống phải Viagra chất lượng cao ấy.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!