Jungkook hai tháng nay dùng toàn bộ số tiền mình có từ anh, lại cật lực làm thêm chữa trị căn bệnh cho cô em gái nhỏ. Cậu không màn cơ thể gầy đi, chỉ trách mỗi ngày nhìn thấy em gái càng yếu ớt chờ đợi ngày hơi thở cuối cùng được trút hết. Ba mẹ đã không còn, Jungkook không thể đánh mất người thân cuối cùng của mình được. Cậu lao đầu vào những công việc phục vụ quán ăn, những nơi vận chuyển hàng nặng nhọc để đổi lấy vài đồng lương ít ỏi, thật chả bù cho viện phí đắt đỏ. Jungkook tay xách một hộp lớn thức ăn cùng túi trái cây nhỏ, đẩy nhẹ cửa căn phòng bệnh N12, cậu cất giọng cưng chiều bước vào trong
"Hae Soo à, anh trai đến thăm em đây"
Trái ngược với tông giọng chứa đầy yêu thương của Jungkook, Hae Soo chỉ đưa mắt nhìn anh mà thở dài. Người này có phải anh trai đáng yêu của cô không? Người gầy đi nhiều quá, giọng nói miễn cưỡng chứa đầy mệt mỏi
"Anh hai" Cô trầm buồn gọi cậu
"Sao thế. Em làm sao? Không khỏe chỗ nào? "
"Không có. Anh, anh đừng mệt mỏi vì em nữa"
Jungkook nhìn lấy gương mặt tái nhợt của em gái, lòng không khỏi xót xa. Vuốt nhẹ gương mặt thõm gầy xanh xao của Hae Soo, cậu lại tự trách
"Anh xin lỗi. Anh vô dụng quá, không chăm sóc tốt cho em"
Đưa tay vén đi vài sợi tóc lòa xòa che mất gương mặt bé nhỏ của cô. Jungkook không kiềm được cảm xúc, giọng nói bắt đầu run run
"Anh hứa sẽ chữa bệnh cho em, được chứ?"
"Em không muốn chữa bệnh nữa. Anh cho em đến gặp ba mẹ có được không?"
Chẳng thể giấu nổi cảm xúc, Jungkook mềm yếu rơi những giọt nước mắt bất lực nhìn em gái, đôi mắt cô trong veo mang theo cả sự cầu xin... tha thiết.
Hae Soo đưa ngón tay thon dài gạt lấy khóe mắt ướt đẫm của cậu. Bàn tay lướt qua mái tóc đã xơ xát vài phần, cô nói mà giọng có chút nghẹn lại
"Anh đừng ích kỷ giữ em lại. Em sẽ không thương anh hai nữa. Đồng ý với em nhé?"
Một lời nói ra, trăm sự đều đau. Jungkook gắng gượng một nụ cười méo mó, nhẹ gật đầu đồng ý. Cái gật đầu mang đến gương mặt hạnh phúc cho một người, nhưng lại dày xé tâm can một người khác.
Xin lỗi vì đã ích kỷ. Anh thương em, Jeon Hae Soo!
_
Thấm thoát lại một tháng dài đăng đẳng qua đi, Jungkook lặng người ngồi một mình trong phòng trọ cũ. Nhìn lấy nụ cười của Hae Soo từ khung ảnh nhỏ ở góc giường, đôi gò má cậu cư nhiên lại ướt đẫm. Cậu đã buông bỏ Hae Soo
Thế giới như đổ gục khi chỉ còn mỗi cậu. Thật cô đơn
Jungkook lau vội khóe mắt, lấy chiếc áo trên móc khoác lên người rồi cứ vậy mà ra ngoài, mặc kệ bên ngoài dần tối mịt. Con đường lớn ồn ào đông đúc, thật chẳng khiến Jungkook vui lên phần nào. Bất chợt trời đổ sập một cơn mưa như trút, tất cả mọi thứ phút chốc bị cơn mưa làm cho quay cuồng điên đảo. Những dòng xe với ánh đèn pha cùng tiếng còi inh ỏi lướt phăng trên đường, vô tình tạt ngang thứ nước mưa lạnh lẽo vào cậu. Chiếc áo phông bên ngoài ướt sũng, không bảo vệ nổi chiếc sơ mi mỏng tanh bên trong. Da cậu chạm phải nước mưa, cơ thể khó tránh từng hồi run lên bần bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Không chỉ là thoáng qua
Fanfictionkth.jjg "Nếu sau này anh nhận ra anh yêu ai khác không còn là em. Hãy nói với em, em nhất định trả lại anh tự do" _______ 《Write by Ju》
