Silent Love [Chap 10-2]

Bắt đầu từ đầu

Tiffany ôm bà Jung vào lòng. Tự mình hiểu vấn đề mà cô ấy cần phải trải qua. Có vẻ như Tiffany cảm thấy mình đã quá tin vào số mệnh, tưởng rằng ông trời sẽ cho cô một con đường mới nhưng dường như nó không chào đón cô một cách dễ dàng. Tiffany biết cô cần phải từ bỏ con đường đó, vì vốn dĩ nó xây lên chẳng phải để cho cô. Tiffany tự khóc trong lòng, trái tim cô đau nhói từng hồi. Tại sao mọi thứ luôn đến bên cô rồi rời xa theo một cách nào đó. Vết thương vốn dĩ chưa lành nay lại một lần nữa rách toang.

Bà Jung chào tạm biệt Tiffany và Jessica. Bà không ở lại vì còn một số công chuyện nhà cần phải lo. Bà Jung nắm nhẹ tay Tiffany với ánh mắt tha thiết mong chờ, có lẽ bà hi vọng Tiffany là người có thể khiến cho Jessica hồi tâm chuyển ý. Tiffany khẽ gật đầu để bà yên tâm chứ trong lòng cô còn biết bao điều rối ren hơn thế. Tiffany chỉ vừa để trái tim nhìn về phía Jessica, nhưng giờ đây cô ấy sẽ lại phải tiếp tục đơn độc bước tiếp con đường của mình.

Cả ngày bận rộn nên Tiffany và Jessica cần đi ngủ sớm. Tiffany không ngủ ngay, cô chờ tới khoảng 2h đêm và nhè nhẹ bước vào phòng Jessica. Jessica chẳng bao giờ khóa cửa phòng, cô sợ nếu nửa đêm hay lúc nào đó Tiffany cần mình thì cô ấy có thể chạy thẳng vào, đến bên cô mà không cần gõ cửa hay là chờ cô mở nó. Tiffany ngồi xuống kế bên giường Jessica và ngắm nhìn cô gái tóc vàng đang say ngủ. Cái cách Jessica để hai tay lên trên đầu mình trông cứ như cô ấy đang bị phạt khiến Tiffany cười khúc khích. Cô kéo chăn lên ngang người Jessica và cẩn thận dúi chăn vào cơ thể cô ấy để nó ấm hơn.

Tiffany xoa nhẹ đôi má phúng phính của Jessica, thầm mỉm cười. Ở Jessica có một cái gì đó thu hút đến mức khiến người khác không thể thôi nhìn. Từ cái cách lạnh lùng băng giá, đến tính cách trẻ con vòi vĩnh. Tiffany không hiểu tại sao hai tính cách trái ngược nhau ấy lại có thể hòa chung vào con người Jessica, nó khiến cô ấy đôi lúc lạ lùng khó hiểu, có khi lại vui vẻ đáng yêu. Tiffany chẳng biết nếu không có con người này, liệu cô có còn tin rằng trên thế giới tồn tại hai chữ hạnh phúc hay là không. Jessica cho Tiffany tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn, ở bên cô, chăm sóc cô, tâm sự và đôi lúc là ôm cô vào lòng. Những cử chỉ ấm áp đó cứ theo Tiffany mỗi khi cô ấy buồn, nó trở thành một thói quen, thói quen tạo nên niềm tin.

Tiffany không biết rồi đây, khi mình rời xa đôi tay này cô sẽ đau đớn bao nhiêu, chỉ nghĩ thôi cũng làm hai hàng mi của cô rơi nước mắt. Tiffany không muốn rời xa con người ngốc nghếch đáng yêu này, không muốn trở nên xa lạ hay nhìn cô ấy bước vào thánh đường với một người khác. Tiffany sợ lắm khi rời xa hơi ấm vương mùi vanilla ngọt ngào. Cô vô thức cúi xuống, đặt đầu mình vào ngực Jessica, cố cảm nhận lần cuối, nhịp tim cô ấy đập nhẹ nhàng làm cô càng đau xót hơn. Sẽ chẳng bao giờ cô có thể ở gần Jessica như thế này nữa.

Bỗng nhiên Tiffany cảm thấy lo sợ về cảm giác của Jessica. Jessica sẽ ra sao nếu cô rời xa cô ấy. Tiffany biết Jessica sẽ bị tổn thương nếu cô làm như thế, nhưng Tiffany chỉ cầu mong đâu đó trong tâm hồn Jessica sẽ đồng điệu với cô để hiểu rằng, tất cả những gì cô làm hôm nay đều là vì cô ấy. Vì tương lai của cô ấy và vì một cuộc sống hạnh phúc mà biết bao người con gái mong chờ. Tiffany biết Jessica sẽ không dễ dàng để cô ra đi, nhưng cô cần cứng rắn, cần biết hi sinh, dù sự hi sinh đó có thể giết chết trái tim cô.

[LONGFIC] Silent Love [Chap 21-End] JetiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!