[LONGFIC][Trans][Yulsic] Devil On A Harley [End] baba

1.8K 9 0

cre: ssvn

Chapter 1 - "Hai lần một ngày?"





Cô lại bị muộn... thêm lần nữa. Thức dậy vào buổi sáng quả là thử thách không dễ dàng gì với Jessica Jung.

Sooyoung chết tiệt! Jessica rủa thầm trong đầu. Sao cậu ta không gọi mình dậy? 

Vội vàng cào cào mái tóc vàng óng mấy cái, cố sửa cho nó trông tương đối chỉnh tề, Jessica phi theo đường chim bay vào thẳng nhà bếp, nơi Sooyoung đang hạnh phúc hưởng thụ bữa sáng.

"Yah - Choi SooYoung, tại sao cậu không đánh thức tớ?" Jessica xiên vội miếng thịt xông khói trong đĩa cô bạn cùng phòng, vừa nhai ngấu nghiến vừa cằn nhằn.

"Có gọi , mà cậu ngủ như chết ấy."

Sooyoung đau khổ nhìn miếng thịt bị cướp trắng trợn ngay trước mắt mình, lập tức hung hăng xỉa cái dĩa xuống tay Jessica - kẻ đang âm mưu lấy thêm miếng thịt nữa. Cô đâm trượt, và em thịt tội nghiệp nhanh chóng biến mất trong miệng cô gái tóc vàng.

"Hớ hớ, trượt nhé!" Jessica cười đểu khi chuẩn bị thò tay xí xớn bánh mỳ của Sooyoung.

"Tớ thề là cái xiên này không trượt lần hai đâu nhé!" Sooyoung gầm gừ, giật lại miếng bánh từ tay Jessica. "Tự làm bữa sáng của cậu đi."

"Đồ nhỏ mọn. Ki bo. Bủn xỉn. Chỉ vì miếng bánh bé tí dở òm đó mà cậu đối xử với bạn thân nhất vậy đó hả?"

"Tớ thế đấy" Sooyoung đáp tỉnh bơ. "Tớ có cần nhắc thêm là cậu muộn giờ làm rồi không nhỉ?"

"Ôi chúa! Tớ chết rồi!" Nhanh như chớp, Jessica giật cái túi xách và bay ra khỏi nhà, đóng sầm lại cánh cửa sau lưng.



------------------------------



8h30 sáng, tại thủ đô Seoul, Jessica bị kẹt cứng trong giờ cao điểm, giao thông hỗn loạn, nghẽn cả một đoạn dài. Chán nản bên trong chiếc Mini Cooper đen trắng của mình, Jessica mở radio và tiếng người đọc bản tin dự báo thời tiết vang lên. "Dự báo sáng nay trời mưa, các bạn nhớ mang theo ô khi ra ngoài... " Và từng giọt từng giọt bắt đầu nhỏ xuống kính chắn gió.

"Hờ... thật hay ho. Tắc đường, và trời lại mưa to." Jessica bất mãn lầm bầm, cáu kỉnh tắt radio.

Khi ô tô chậm chạp nhích từng chút, một người đi xe đạp lướt qua cô và rẽ vào con đường mòn.

DING! ( Hình ảnh bóng đèn 100 watt vụt sáng trong đầu Jessica.)

Nếu mình quẹo vào đường mòn bên kia, rồi rẽ, rồi quành, lên đồi, xuống dốc, rồi sang đường khác, thế là qua được nhỉ? Jessica vô cùng tâm đắc với ý tưởng sáng giá, và lập tức biến nó thành hành động. Cô đâm xe vào con đường mòn.

100m đi xuống, cô rẽ, sau đó quành, lên đồi, xuống dốc, và khi chuẩn bị đi sang đường khác, một chiếc Harley Davidson Sportster bỗng từ đâu hiện ra, suýt thì tông phải xe của Jessica. Nó vốn đã tông rồi nếu người điều khiển không chuyên nghiệp bẻ lái kịp thời, lách trong gang tấc, trách khỏi vụ va chạm kinh hoàng thảm khốc.

CÁI KHỈ GÌ THẾ... 

Lao theo quán tính, đầu Jessica va phải vô lăng, và tiếng còi inh ỏi vang lên. Cách đó vài mét, chủ nhân chiếc Harley cũng dừng lại, xuống xe, từ tốn bước về phía ô tô của cô. Jessica không có kinh nghiệm trong việc đọc ngôn ngữ cơ thể, nhưng ngay lúc ngày, chả cần kinh nghiệm cũng có thể cảm nhận tâm trạng đối tượng không hề vui vẻ. Mưa lại còn ngày càng nặng hạt.

ÔI KHÔNG.

Jessica ghét phải đương đầu với kiểu tình huống này. Bên cạnh đó, lỗi do ai kia chứ? Cô ghét phải nghĩ tới việc mình đi sai đường, nhưng cũng không thể phủ nhận một phần do mình không chịu dừng lại khi đèn chuyển đỏ.

Bình tĩnh nào, Jess. Dù thế nào chăng nữa cũng tuyệt đối không được nhận mình sai. 

Chủ nhân chiếc mô tô sốt ruột gõ gõ cửa kính xe, ra hiệu cô kéo nó xuống. Bất đắc dĩ kiêm lo lắng, Jessica làm theo. Cô không thể định dạng gương mặt người đó do chiếc mũ bảo hiểm. Người đối diện nâng kính mũ lên, nhưng không cởi ra, hé lộ một nửa gương mặt. Trời đang mưa rất to, tầm quan sát bị hạn chế, nhưng Jessica vẫn nhận ra mình đang chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm. Chủ nhân đôi mắt ấy chợt lên tiếng.

"Cô gái, có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không vậy? Nếu tôi không tránh kịp thời, chắc đã đâm phải cô và bay tới nơi chỉ-có-chúa-biết rồi đấy. Cô có biết luật giao thông không thế?"

Chất giọng có chút trầm khàn không nghe rõ, phần do mũ bảo hiểm che đi miệng anh ta, nhưng đó là một giọng khỏe, còn có phần lạnh lùng. Và anh ta đang nhìn cô...mãnh liệt.

"N...nè... Là cậu từ đâu bỗng dưng xuất hiện đấy chứ..." Jessica lắp bắp chống đối. "Còn phóng quá nhanh mà đường thì bé tẹo."

"Đó là điểm ngoài lề. Trọng điểm là tôi đi đúng đường. Cậu không nghĩ ít nhất mình nên xin lỗi sao?" Chủ nhân chiếc mô tô không thèm dấu diếm vẻ khó chịu khi mạnh bạo gạt nước mưa đang nhỏ xuống mắt và mũi. Jessica không thể ngừng quan sát người trước mặt, trong bộ quần áo đua xe, từ áo khoác, quần cho tới bốt đều màu đen, vô cùng ấn tượng dù tất cả đều đang ướt nhẹp. Cô thoáng nghĩ anh ta có nét nữ tính nhiều hơn, và dù ghét phải thừa nhận, nhưng Jessica đã hoàn toàn bị thu hút.

Khỉ gió! Anh ta có lông mi cong và dầy.... chết rồi... mình chết đuối trong đó mất. 

“Được rồi, biết rồi, tôi không có thì giờ đôi co với cậu. Mianhae... Tôi XIN LỖI!" Cô quát to.

Chuyện gì xảy ra với châm ngôn không được nhận mình sai thế nhỉ? 

Cô chưa từng cảm giác bị đe dọa và thấy bản thân nhún nhường tới vậy cho tới tận lúc này. "Cô nên nói chân thành hơn một chút. Lần sau thì cẩn thận nhé. Ai đó có thể bị thương nặng thật sự đấy."

À, phải rồi! Còn cậu thì nên nói chuyện bớt châm biếm một chút đấy, cậu - lái thẳng tới địa ngục đi!!! 

"Rồi, biết, sao cũng được. Tôi đi được chưa? Tôi thực sự đang vội."

Anh ta đứng tránh sang một bên, gợi ý cô có thể đi. Khi Jessica đạp ga, cô ngước nhìn lần nữa qua kính chiếu hậu, ghi nhớ hình ảnh chiếc Harley của anh ta lao vút trong màn mưa.



-------------------------------



Jessica ngồi trong phòng làm việc, hình ảnh người chủ chiếc mô tô vẫn loáng thoáng ẩn hiện đâu đó trong tâm trí, cho tới khi boss của cô - tổng biên tập Tạp chí %&*$* xồng xộc lao vào phòng.

"Ah, Jessica, cuối cùng cậu đã xuất hiện. Có tí nhận thức nào về việc mình đến muộn bao lâu không vậy?" Kim Taeyeon ngồi thẳng lên bàn Jessica, móc mỉa kiêm chất vấn.

"Xin lỗi sếp. Tắc đường, chưa kể tớ còn suýt bị tai nạn." Gương mặt cô gái tóc vàng ấm lên nhanh chóng khi hồi tưởng lại cuộc chạm trán với người đó.

"Tai nạn?" Taeyeon nhướng mày dò hỏi. "Tai nạn ô tô ấy hở?"

"Tai nạn ô tô." Jessica nhại giọng Taeyeon. "Tên ác ma trên chiếc Harley đó bỗng từ đâu phóng ra và gần như đã xảy ra va chạm."

"Ác ma?"

"Yeah, hắn ta đi với tốc độ kinh khủng mà còn dám cả gan nói tớ sai nữa."

"Hmm...." Taeyeon thong thả tháo kính, lấy mép áo sơ mi lau lau chùi chùi, thấp giọng. "Từ hiểu biết về kĩ năng lái xe của cậu, chắc chắn là vậy rồi."

"Ew, còn lâu!" Jessica chống chế. "Tớ là tài xế giỏi!"

"Cậu là tài xế - không giỏi." Taeyeon chế nhạo. "Không nói nữa, tớ muốn cậu theo tiếp loạt ảnh chụp chúng ta làm tuần trước cho chủ đề thời trang mùa hè."

"Nhưng chẳng phải do nhiếp ảnh nghỉ nên dự án đó mới treo lại sao?"

"À phải rồi, chỉ vì cậu tranh cãi với anh ta đấy."

"Việc anh ta là tên đê tiện nhất hạng đâu phải lỗi của tớ, dám đi trêu ghẹo tán tỉnh người mẫu. Còn nữa, anh ta làm việc không chuyên nghiệp."

Taeyeon chán nản dơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, sao cũng được. Tớ đã tìm được nhiếp ảnh gia khác rồi." Rồi chắp hai tay vào nhau, làm bộ dạng năn nỉ "Làm ơn đấy, Jessica, đừng có tranh cãi với người này. Lịch sự một chút."



------------------------------



Studio của nhiếp ảnh gia mới tương đối nhỏ, khá ngăn nắp, hai tầng, có mái vòm màu cam, một nơi yên tĩnh bên ngoài khu Gangnam. Jessica đi vào con đường đầy sỏi, hai bên ngập bóng liễu rủ xanh mướt. Vừa bước xuống xe, một cô gái dáng người nhỏ đã đứng chờ sẵn ở cửa, mỉm cười với cô.

"Xin chào, cô hẳn là Jessica Jung." Cô gái vui vẻ đưa tay. "Kim Hyoyeon, trợ lý nhiếp ảnh."

Họ bắt tay thân thiện, rồi cô gái dẫn Jessica bước vào tòa nhà. "Xin lỗi, nhiếp ảnh còn bận chút việc, nhưng sẽ về sớm thôi."

Lập tức, tiếng gầm rú của động cơ bên ngoài thu hút sự chú ý của Jessica. Và qua khung cửa sổ kiểu Pháp, cô trông thấy chiếc mô tô đen quen thuộc đang lướt vào, và người điều khiển nó thì càng quen hơn nữa.

Ôi chúa ơi - đó không phải người mình đang nghĩ đấy chứ? 

Tim Jessica bỗng trật một nhịp.

"Oh, sếp đã về rồi." Hyoyeon vui vẻ thông báo.

Và cô chăm chú nhìn dáng người cao, thon gọn, trong bộ đồ da, còn đội mũ bảo hiểm, thong thả bước qua cửa chính. Tim Jessica dần dần tăng tốc.

"Chào sếp, cô Jung đã tới rồi." Hyoyeon giới thiệu rồi xin phép lui ra ngoài.

Sự việc xảy ra tiếp theo như lấy hết toàn bộ hơi thở của Jessica. Cô trông thấy người đó đột ngột tháo mũ bảo hiểm, và mái tóc đen nhánh, xoăn từng lọn đổ xuống như thác, che phủ vai anh ta - chữa lại - vai CÔ TA.

Không phải ác ma.... mà là ma nữ???

Trong giây lát, Jessica như bị tước hết phòng vệ, chỉ biết đứng sững sờ ngắm nhìn.

"Tôi nghĩ mình nhận ra chiếc Mini bên ngoài. Thật trùng hợp, phải không? Gặp nhau những hai lần một ngày?" Ma nữ nói bằng giọng trầm thấp. "Kwon Yuri, và cô hẳn là Jessica Jung?"

Cực kì nhã nhặn, Jessica đưa tay ra, nhưng đồ ma nữ đó còn chả thèm liếc. Cô thả tay xuống, cảm giác nhụt chí, cùng bực bội chợt xuất hiện.

Tốt thôi, tôi cũng chả cần bắt tay cô. 

Tiếp đó, ma nữ thản nhiên cởi áo khoác, và bằng hành động vô cùng cố ý, quăng nó sang một bên, bỏ qua sự hiện diện của Jessica. Cô ta mặc chiếc áo thể thao trắng lửng, tương phản hoàn toàn nước da ngăm phía dưới, lộ ra cơ thể căng tràn nhựa sống, cực kì thu hút chú ý của người khác.

Khoảnh khắc trước đó, tất cả những gì Jessica có thể thấy là cặp mắt đen huyền, lông mi dài cong vút, còn bây giờ, khi Kwon Yuri đã cởi mũ bảo hiểm, toàn bộ gương mặt đều hiện ra rõ nét.

Khỉ gió! Cô ta đẹp không tả được... gương mặt hoàn hảo. 

Jessica hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ ngoài ưa nhìn của Kwon Yuri. Mặt trái xoan, mũi dọc dừa, và cô để ý cằm còn có chút chẻ nữa. Hoàn toàn quyến rũ và hấp dẫn. Bờ môi căng mọng đầy mời gọi, và tất nhiên, đôi mắt đen sâu thẳm, như nam châm hút người ta chìm sâu vào đó. Jessica cố lục soát dấu hiệu của phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không tìm ra một điểm nào - cô thất vọng thừa nhận.

Cô ta hoàn toàn tự nhiên, và mình hoàn toàn ganh tị. 

"Vậy, tôi có đỗ không? Cô thích chứ?" Giọng cô gái da ngăm cất lên đầy trào phúng mỉa mai, giật ngược Jessica trở về trái đất.

"Huh? Gì cơ?"

"Cô đang xem xét tôi còn gì, và nếu cô ngắm xong rồi, tôi rất vui lòng dẫn cô đi tham quan studio."

Jessica đỏ chín cả mặt. Ngượng không tả xiết.

"X-xin lỗi, chỉ là tôi nghĩ cô là con trai..." 

"Cô chắc phải thất vọng lắm." Kwon Yuri móc mỉa, môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười. "Được rồi, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan."

Đi theo Yuri băng qua dãy hành lang hẹp về phía sau, Jessica không thể dừng việc nhìn chằm chằm vào lưng cô ấy. Áo thể thao ba lỗ càng giúp show ra bờ vai hoàn hảo, cơ thể thon gọn tạo hình chữ V về phía eo, tạo đường cong hoàn hảo cho vòng ba, và xuống sâu nữa là cặp chân dài bất tận.

Cái khỉ gì đang xảy ra với mình thế này, Jessica Jung? Tại sao tự dưng một tên ác ma bí ẩn xuất hiện lại làm mình rối trí như vậy? Chấp nhận bị xúc phạm hết lần này tới lần khác, rồi bây giờ còn nhìn chân với vòng ba của cô ta như mấy tên dê xồm chính hiệu. Không được, tỉnh lại, mình hoàn toàn bình thường kia mà, mình thích đàn ông! Mình tuyệt đối không có khuynh hướng theo hướng ĐÓ. 

Dù chỉ là khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi , nhưng Jessica Jung đã nghiêm túc tự truy vấn... định hướng giới tính thực sự của bản thân.