183 29 2
                                    

3,

Ngày tiếp theo, Canh Tân tới chỗ đoàn làm phim rất sớm, ngày hôm qua, Phàm Phàm đột nhiên vội vàng rời đi như vậy khiến hắn luôn cảm thấy không thoải mái, bản tính lương thiện của hắn như bị ai đó quấy rầy mấy lần vậy, hắn muốn hỏi Phàm Phàm nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, hắn cứ như vậy mà ngồi đờ người ra trên ghế.

"Tiểu Tân! Anh tới sớm vậy a! Em đi hóa trang trước nhé!" – Phàm Phàm đi qua Canh Tân, dùng tay vỗ vỗ vai hắn, hắn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Phàm Phàm đi vào phòng hóa trang.

Canh Tân lắc lắc cái đầu, nỗ lực đem những suy nghĩ lung tung ấy ra khỏi tâm trí, cuối cùng hắn vẫn là đi đến phòng hóa trang.

Sau này, mỗi ngày, phần diễn của hai người rất nặng, thỉnh thoảng cũng cùng đi tham gia các buổi quảng cáo phim, nhưng ngoại trừ thăm hỏi nhau ở ngoài thì rất ít khi gặp nhau.

Ngày hôm nay, bộ phim quay cảnh Đường Tăng sờ loạn Ngộ Không, Từ đạo diễn lớn tiếng nói: "Action!" Một lát sau, Canh Tân cảm thấy người phía sau không có động tĩnh gì, hắn cẩn thận lắng tai nghe, hắn còn nghe được tiếng ngáy nhẹ nhàng như tiếng Tiểu Miêu kêu.

"Đạo diễn, Phàm Phàm hình như đã ngủ thiếp đi rồi." – Canh Tân nhẹ giọng nói với đạo diễn. Đạo diễn khẽ cau mày, âm thanh cũng giảm dần xuống, ông quay về phía nhân viên của đoàn làm phim và nói rằng: "Được rồi, nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa lại quay tiếp."

Canh Tân hơi chếch đầu sang bên cạnh, Phàm Phàm còn ngủ, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, hắn không nghĩ tới Phàm Phàm lại đem hắn kéo trở về. Canh Tân nhẹ tay gỡ tay Phàm Phàm ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hướng tới phòng nghỉ đi đến, Phàm Phàm thật nhẹ a, hắn nghĩ thầm, điều đó làm hắn không khỏi có chút đau lòng.

Qua hơn hai giờ, Phàm Phàm rốt cuộc đã tỉnh lại, trên người đang đắp một chiếc chăn mỏng.

"Phàm Phàm, em đã tỉnh?" – Ngô Lâm ở một bên nói.

"Vâng....chúng ta không phải đang quay phim sao?" – Phàm Phàm như đang từ giấc mộng mới tỉnh lại, hắn vẫn còn đang trong trạng thái buồn ngủ.

"Đúng rồi, em chính là ôm Lâm Canh Tân ngủ." – Ngô Lâm cười có chút xấu xa nói

Ngô Diệc Phàm trên mặt bất giác đỏ lên.

"Được rồi, đứng lên đi. Lấy lại tinh thần, đợt lát nữa rồi quay tiếp."

Nhất sinh sở ái (Tân Phàm CP - Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2)Where stories live. Discover now