#JeMin.

1.3K 168 17
                                    

Dành tặng cho YuraHan0, @Its_moomin.

---- * ----

Jeno chạy vội từ studio của công ty xuống nhà để xe, hai mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Áo sơmi trên người ướt cả một mảng lớn, mồ hôi chạy từ trán xuống tận cằm cho thấy hắn đã vội thế nào.

Hôm nay là ngày Jaemin vào bệnh viện điều trị chấn thương. Đối với Jeno, ngày hôm nay dù có bận ra sao, cũng phải tới nhìn cậu một lần.

- Kia rồi! - Hắn reo lên, chạy tới một góc nhỏ của nhà xe, lôi ra con xe đạp hắn vứt ở đây từ hôm qua mà quên đem về.

Leo lên xe, dùng hết sức bình sinh hướng bệnh viện chạy thẳng. Bỏ lại sau lưng những người anh em cùng anh quản lý đang đứng ngồi vật vờ hít thở.

- Trời ơi! Anh Jeno nay bị cái gì mà chạy nhanh xuất thần vậy?? - Chenle ngồi bẹp xuống đất ôm ngực hít thở, ca thán.
- Bố tổ tiên sư con tép thầy giáo con tôm nhà Lee Jeno!! Thằng quễ nhạt nhẽo đó!! Về là biết tay ông!! - Haechan chống tay vào tường, gào lên.
- Sao nay bỗng dưng Jam-ssi chạy vội thế nhỉ?

Renjun hai tay đút túi quần thảnh thơi từ hướng khác đi tới, mỉm cười hỏi.

- Ủa?? Sao đi hướng đó?? - Haechan mở to hai mắt hỏi.
- Thì đi đường khác! - Renjun mỉm cười chỉ hướng mình vừa tới - Đây đâu phải thật thà đến độ Jam-ssi chạy đường nào là chạy theo đường đó đâu!

Renjun mỉm cười, răng khểnh ẩn hiện sau bờ môi mỏng. Lập tức, ai có mặt đều phải hít một ngụm khí lạnh. Hàm ý câu nói của Renjun rất rõ ràng : “ Tui đâu có ngu như các người mà chạy bán sống bán chết theo Lee Jeno! ”

Được! Về nhà rồi tính từ từ! Cả Huang Renjun lẫn Lee Jeno!

Đâu đó trong không gian có mùi thuốc súng vang lên...

*

Jeno nhìn quanh quất tìm kiếm phòng bệnh của Jaemin. Y tá bảo Jaemin của hắn nằm ở phòng 54J, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra. Chân bước vội đến độ sắp va vào nhau rồi.

Cho đến khi Jeno tìm ra được phòng bệnh cần tìm, thì trời đã ngả về chiều. Hắn áp mặt mình vào tấm kính lớn của phòng bệnh, say sưa ngắm nhìn người nằm bên trong.

Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tàn rơi trên mái tóc mềm đã phai màu nhuộm của Jaemin, hàng mi dài khẽ rung trong cơn gió thoang thoảng mùi dịu nhẹ của một ngày sắp kết thúc. Hơi thở nhè nhẹ dưới lớp chăn bông ấm áp càng khiến Jaemin thêm chìm vào mộng đẹp. Gương mặt đáng yêu khẽ mỉm cười. Hình như cậu đang có một giấc mơ đẹp thì phải.

Jeno nhớ có lần hắn bị nhóc Chenle hỏi một câu nghe rất lạ tai : Con người được tạo nên từ gì?

Hắn nhớ lúc đó hắn đã trả lời rằng con người được tạo nên từ trứng và tinh trùng của mẹ và ba. Nhóc Chenle lúc đó đã đỏ mặt quăng vào mặt hắn cuốn tạp chí đọc dở, rồi hét thêm một câu hắn nghe không rõ sau đó đùng đùng bỏ đi. Jeno lúc đó đã thắc mắc hắn trả lời sai chỗ nào hay sao mà nhóc con lại có phản ứng như vậy, hắn đã trả lời câu đó theo kiến thức khoa học mà mọi người dân trên Trái Đất đều biết mà.

Nhưng giờ thì Jeno đã biết thêm, con người không những được tạo nên từ những điều cơ bản, mà còn được tạo nên từ những điều thú vị khác nữa. Ví dụ như Jaemin.

Ba mẹ Na cho Jaemin một ngoại hình xinh xắn thế kia, với đôi mắt cún con to tròn long lanh cùng nụ cười toả nắng như mặt trời ngày hè.

Và, Jaemin không chỉ được tạo nên từ những điều cơ bản như vậy. Cậu còn được tạo nên từ những nỗ lực, những niềm tin của một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Của một ngày nắng nhẹ với những cơn gió man mát mơn trớn làn da. Của những đợt sóng vỗ ầm ầm vào ghềnh đá mạnh mẽ. Của những ngày mưa lạnh buốt xa xôi. Và Jaemin còn được tạo nên, từ những thứ bình dị mà Jeno không có.

Này một chút, kia một chút.

Tạo nên Na Jaemin chỉ của riêng Lee Jeno.

Hắn muốn Jaemin là của hắn. Muốn vẻ đẹp này chỉ mình hắn thấy. Nhưng đâu có được. Jeno mà nói cho Jaemin biết cái “muốn” này, chắc chắn cậu sẽ cầm ghế mà phang thẳng vào đầu hắn cho xem! Jeno xin đảm bảo 100% về điều đó!

- Jeno...?

Đang mải mê ngắm nhìn, Jeno giật mình vì có tiếng gọi khẽ từ bên trong. Hắn vội mở cửa bước vào, đi nhanh tới giường bệnh.

- Cậu đỡ hơn chưa? - Hắn đưa tay đặt lên vai Jaemin, hỏi.

Jeno biết, câu hỏi này thực sự rất ngớ ngẩn. Jaemin mới nhập viện hôm nay, đỡ thế quái nào được mà đỡ!

Nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

Để chữa đi chút ngại ngùng khi bị phát hiện nhìn lén người khác trong lúc ngủ.

Jaemin nhìn Jeno, mỉm cười không trả lời. Điều đó làm cho Jeno càng ngượng, theo thói quen đưa tay gãi mũi.

- Tớ...muốn đến nhìn cậu.
- Nhìn tớ thôi sao?
- Và...còn để hỏi bác sĩ.

Jaemin nghiêng nghiêng đầu nhìn Jeno.

- Khi nào thì cậu về với tớ!

---- * ----

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ