#3: Ai nằm trên?

Bắt đầu từ đầu

"Ha ha... Tớ.. tớ chỉ nói vậy thôi", Vương Nguyên nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh bắt đầu ra đầy sau gáy: "Cậu... cậu nghe theo hay không thì tùy."

Bạn học Vương vừa dứt câu đã ba chân bốn cẳng phắn vèo vèo, để lại phía sau một tràng dài toàn khói bụi, lá khô, đặc biệt hôm nay còn văng lại thêm một chiếc dép lào.

"Vương Thị Trôi, con mẹ nó tôi thao chết cậu!"

Nghe xong phương kế vi diệu nào đó của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành đứng hình suy nghĩ ba giây sau đó lại tạc mao nổi hứng đánh người. Thật may là Vương Nguyên đã liệu hồn đào tẩu trước, nếu không cũng rất có khả năng hôm nay đã bị Lưu tiểu thư biến thành món thịt bằm đầy dinh dưỡng.

"Cái quái gì vậy? Đi chết hết đi. Cả Dịch Dương Thiên Tỉ lẫn đồ con rệp nhà cậu. Các người cùng một giuộc với nhau hết rồi."

Người ta nói ghét của nào trời trao của đó, mà Lưu Chí Hoành cậu lại ghét hắn như vậy thì sớm muộn gì cũng cùng hắn một chỗ thôi. Hay là cứ thuận theo tự nhiên, chấp nhận cùng hắn qua lại, sau đó tìm cách tuyên bố với hắn cậu mới là "người nằm trên". Đến lúc đó hắn chỉ có hai sự lựa chọn, một là chịu nằm dưới cậu rồi ở lại, hai là không chấp nhận được sự thật phũ phàng mình là thụ rồi rời đi.

Đại khái mấy câu nói của bạn học Vương khi nãy có nội dung như vậy. Chỉ tại lúc ấy cậu lại giận quá hóa thẹn, một mực xù lông chửi lại Vương Nguyên cùng Dịch Dương thiên Tỉ, nhưng khi về nhà nghĩ lại thấy cũng... khả thi lắm chứ.

Trốn hắn mãi không phải cách, huống gì bây giờ cả trường đều biết chuyện của hai người, chi bằng trước hết cứ chấp nhận cùng một chỗ với hắn rồi từ từ triển khai âm mưu.

Lưu Chí Hoành nằm trong phòng, cầm chiếc máy tính bảng lên mạng lục lọi đủ phương kế để chứng minh cho kẻ kia biết cậu là công. Nếu hắn là thụ, cậu có thể lợi dụng chuyện này để lan tin xấu làm mất mặt hắn. Chuyện này có tính thế nào cũng là nhất cử lưỡng tiện mà.

Đang dạo một trang web của hủ nữ, cậu thấy có chủ đề mà mình đang quan tâm nên click vào xem thử. Nhưng kết quả là...

"Công thụ thời nay khó phân biệt, nhược công, cường thụ diễn biến khó lường. Vậy nên để biết mình nằm trên hay nằm dưới chỉ còn một cách: cùng đối phương tác chiến."

Muốn tác chiến? Được thôi.

Tối Thứ Bảy cuối tuần, Lưu Chí Hoành cậu cũng lấy hết can đảm đi bước đầu tiên của âm mưu lật đổ Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả tuần qua, ở trường dường như hắn cố tình tránh mặt cậu. Có khi đi lướt qua cậu cũng không thèm nhìn. Tên này mới có như vậy mà đã từ bỏ rồi sao? Lưu Chí Hoành cậu vừa có kế hoạch hay cơ mà, có muốn từ bỏ thì cũng phải dính bẫy của cậu rồi hãy từ bỏ chứ.

Cũng không hiểu tại sao, biểu hiện hững hờ kia của hắn làm cậu khó chịu.

Cậu muốn hắn phải phũ phục dưới chân mình, dù có cùng một chỗ hay đuổi hắn đi.

"Học trưởng. Nhớ tôi không?"

Tối hôm đó, Lưu Chí Hoành cố tình ăn mặc thật đẹp, mua sẵn hai vé xem phim rồi không hẹn mà đến nhà hắn tìm người. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ra mở cửa đã đứng hình bất động trước biểu hiện thay đổi 180 độ của cậu so với thường ngày. Không phải là con mèo nhỏ này hôm nay đã uống nhầm thuốc rồi đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, sau đó bước đến sờ lên trán cậu:

"Không có bị sốt."

"Anh làm gì vậy?", Lưu Chí Hoành vọi gạt tay hắn, giọng hớn hở. "Mau đi chuẩn bị, chúng ta đi xem phim."

Dịch Dương Thiên Tỉ dù bất ngờ nhưng cũng không phải không có phòng thủ. Hắn thừa biết sự việc cậu cưỡng hôn mình hồi đầu tuần cũng chính là một trong những trò phá bỉnh của trẻ con muốn làm nhục hắn. Thôi được rồi, dù lúc đó cảm giác cứ lâng lâng lên chín tầng mây nhưng lý trí bảo hắn không được để con mèo kia làm loạn. Rõ ràng trước đó hắn đơn phương theo đuổi, còn cậu lại tránh hắn như tránh tà. Đột nhiên hôm đó lại hôn hắn giữa lớp học, ắt hẳn không phải là tự nhiên cậu muốn thế. Con mèo này đang có âm mưu. Hắn phải cẩn thận dè chừng. Cả tuần nay hắn đã cố tình ẩn nấp để nghĩ cách mới thu phục mèo nhỏ. Mà tuyệt nhiên có kẻ mách với hắn là chiêu giả vờ ngó lơ đó của hắn biết đâu sẽ vô cùng hữu hiệu. Thử một tuần không quan tâm cậu, thử một tuần luôn đối với cậu xa cách cùng lạnh lùng, bảo đảm sau đó thế nào cũng có tiến triển mới.

Có lẽ vậy.

Loại tiến triển kia cứ tạm cho là tình huống như bây giờ đi?!

Hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim, cùng trật tự ngồi xem đến hết chín mươi phút. Sau đó lại cùng nhau lửng thững ra về, bất quá loại không khí ngột ngạt đi cạnh nhau mà không ai mở miệng kia lại làm cậu tăng thêm một tầng khó chịu.

"Học trưởng."

"Huh?"

"Anh không thích đi cùng tôi?"

"Không có. Anh..."

Lưu Chí Hoành chủ động nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ đong đưa. Xung quanh, các bánh bèo cô nương đều tim gan rụng rời, tiếc thầm khi thấy hai người tay trong tay.

Các cô nhìn cái gì? Tiếc cái gì? Nam nhân này là của tôi, của tôi đấy. Lưu Chí Hoành tôi sẽ ăn sạch sẽ soái ca nhà các người cho mà xem.

Vừa le lói trong đầu mấy ý nghĩ cho âm mưu xấu xa, khóe miệng Lưu Chí Hoành lại cong lên một đường tuyệt đẹp. Bỗng Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng:

"Không phải em rất ghét anh?"

"Ân, rất ghét!"

"Vậy tại sao..."

"Tôi muốn cùng anh thỏa thuận một chút."

"Chuyện gì?"

"Nếu cùng một chỗ với anh, tôi muốn nằm trên."

"..."

To be continued...

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!