#3: Ai nằm trên?

1.6K 171 56

Đó là một buổi trưa đầu hè đầy nắng và gió.

Đó cũng là một ngày mà đến tận mười năm sau, cả hai người vẫn không cách nào quên.

Lưu Chí Hoành khi ấy chỉ mới là một học sinh Cao trung năm nhất, lại may mắn được chị em hủ nữ trong trường ghép đôi với Dịch đại ca của đảng Hạc Mặp. Bất quá cũng không phải tự dưng lại bị ghép đôi, rõ ràng người kia luôn công khai theo đuổi cậu, cực công làm đủ trò chỉ để cậu xiêu lòng.

Là do cậu quá cố chấp hay do da mặt hắn quá dày, chuyện này không ai rõ, chỉ biết rằng đó là một hành trình cưa cẩm nhau thật dài, thật kiên trì.

Còn nhớ trưa hôm ấy cậu vì một phút nóng giận, lại thêm Vương Nguyên xúi kích, đã lăm lăm xông vào lớp học của hắn rồi... cưỡng hôn hắn giữa tiết học, chỉ để trả thù. Chỉ là giận quá mất khôn. Câu này ông bà ta dạy đúng là không sai chút nào. Cậu không thích Dịch Dương Thiên Tỉ, bị hắn cưỡng hôn thì hiển nhiên lấy làm mất mặt. Còn chuyện hắn thích cậu thì cả trường này ai cũng biết rồi. Tự dưng cậu lại hôn hắn trước nhiều người như vậy chẳng khác nào tự tuyên bố cậu đã chính thức bị hắn cưa đổ. Lưu Chí Hoành, không phải cứ thông minh hay tinh anh là tránh được hết vỏ dưa đâu, bất quá tránh vỏ dưa thì vấp phải vỏ dừa, câu này chắc chắn ai cũng từng nghe qua rồi nhỉ?

"Vương Thị Trôi! Đứng lại đó. Con mẹ nó tôi đập chết cậu!"

"Tớ chỉ nói vậy thôi, ai biết cậu đi cưỡng hôn lại hắn. Này... hộc.. đừng có đuổi nữa."

Sân trường vắng vẻ, buổi học sáng đã tan từ lâu. Bây giờ là giữa trưa, sân trường rộng lớn cũng bị khuấy động bởi âm thanh oai oái của hai thiếu niên đang kẻ chạy người đuổi lòng vòng.

Cũng tại hôm nay cậu nghe lời xúi bậy của Vương Nguyên nên hậu quả mới thật đáng hờn. Từ bị lão sư phạt đứng hết buổi vì gây rối tiết học đến bị hủ nữ tung hint đầy trên mạng.

Sau hơn mười phút chạy lòng vòng, Lưu Chí Hoành cũng thành công tóm cổ Vương Nguyên. Cậu đè Vương Nguyên xuống sân, hai tay bóp cổ, vừa bóp vừa văng tục:

"Con mẹ cậu, bây giờ mới là mất mặt chết ông đây. Không tìm cách giải quyết tôi lập tức đem cậu đi thiến."

"Ặc ~ Khụ khụ... bỏ ra.. bỏ tớ ra..."

"Grừ... mau lấy lại danh dự cho lão tử."

"Hảo... hảo!"

Bạn học Vương ủy khuất đứng dậy phủi phủi người. Đúng là nhọ cho Vương Nguyên, chỉ cao hứng nói một câu ai dè con mèo xù lông đó lại nghe theo răm rắp, đến lúc đổ vỡ thì trách nhiệm đổ hết cho mình. Thôi thì cố nghĩ ra cách gì hay bày cho cậu ta một mẹo cuối rồi phắn ngay và luôn. Vương Nguyên lại tự nhủ ngày mai sẽ xin lão sư chuyển chỗ mới, ngồi gần Lưu Chí Hoành có ngày cũng bị sát khí của cậu ta thiêu đến cháy thành tro.

Vương Nguyên gãi gãi cằm một lúc thì hai mắt sáng lên, đem lỗ tai Lưu Chí Hoành kéo lại gần xì xầm to nhỏ.

Không biết đã nghe Vương Thị Trôi bày đến trò gì, bạn học Lưu sau khi nghe xong liền mặt mày đỏ lựng, sát khí cũng theo đó tăng thêm một tầng.

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!