Silent Love [Chap 10-1]

597 7 0

Chap 10 :

Part 1 :

ChinHo. Anh có khỏe không. Em tới để thăm anh.

Tiffany nhẹ nhàng sờ lên tấm bia mộ và vuốt đường viền xung quanh. Cách đây 2 tháng, Tiffany sẽ chẳng bao giờ dám làm chuyện này, có lẽ vì nỗi ám ảnh đó chưa thể phai trong trái tim cô. Vậy mà không hiểu tại sao, động lực nào thúc đẩy, ngày hôm qua cô đã một mực muốn Jessica đưa mình tới nơi mà cô muốn trốn tránh nhất. Tiffany biết mình thật có lỗi khi ngày đưa tiễn anh cô không tới, chỉ là cô quá sợ sẽ phải đối diện với sự thật. Anh ở đó, trên tấm hình lạnh lùng nhìn cô như thể hai đứa là hai người xa lạ.

Tiffany chẳng biết mình có nên tin những gì người ta nói không, rằng anh đang hạnh phúc trên thiên đường, rằng anh vẫn dõi theo cô, anh muốn cô sống tốt, muốn cô mỉm cười, nhưng… tại sao anh ra đi như thể hạnh phúc của cô chẳng liên quan gì đến anh. Lời cuối anh nói với cô cũng chỉ là mong muốn đẩy cô cho một ai đó…

“ Người có thể cho em hạnh phúc, sẽ ở rất gần. “

Tiffany không biết trong khoảnh khắc sống chết, ChinHo đang nghĩ gì, nhìn thấy gì, anh chỉ mỉm một nụ cười rất đẹp về phía Jessica rồi vuốt nhẹ khuôn mặt cô trước khi mang đến cho cô nỗi đau mất mát quá lớn. Lúc đó Tiffany như điên loạn, không thể nghĩ gì, không thể hiểu được lời nói của anh lúc hấp hối… Nhưng giờ thì…cô đã hiểu.

Nhưng càng hiểu Tiffany càng cảm thấy mình thật tội lỗi. Đáng lí ra cô không được phép yêu Jessica, không được phép nhìn về phía cô ấy, không được phép xem cô ấy là một người phụ nữ lý tưởng. Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức chị em tốt, vậy mà con tim cô đã không thể khước từ tình cảm của mình. Jessica quá tuyệt vời, từ cử chỉ cho tới lời nói, từ thái độ cho tới hành động, nó khiến con tim Tiffany một lần nữa ấm lên trong khi tưởng như nó sẽ đóng băng mãi mãi.

Nhẹ nhàng ngắt từng ngọn cỏ trên mộ ChinHo, Tiffany và Jessica đang cố dọn dẹp và để một ít trái cây cùng hoa trên đó. Tiffany vẫn cảm thấy cơ thể mình đau buốt khi nhìn về phía bia mộ nhưng nó không còn là sự dằn vặt, cô cũng không hiểu tại sao khi đứng đối diện với anh như thế này nó lại không đau như cô đã nghĩ. Người ta thường nói thời gian làm phai mờ tất cả, có lẽ nó cũng không hẳn là sai. Cô vẫn nhớ anh, nhưng có một cái gì đó bắt đầu hình thành biến tình cảm của cô đối với anh trở thành một kí ức…

Tiffany biết những tháng ngày không anh, Jessica đã ở bên cô và chịu đựng cô ra sao. Nhiều lần Tiffany tự hỏi nếu không có Jessica cô sẽ thế nào, tuyệt vọng hay tồi tệ hơn, có thể là chết. Jessica đến như một sự tình cờ mà chúa trao tặng cho cô qua những biến cố của cuộc đời, nhẹ nhàng không hấp tấp, nhu mì không vội vã. Vừa đủ để kéo một Tiffany đang ở địa ngục trở về với cuộc sống bình thường.

“ Khoác vào Fany à. Lạnh lắm đấy. “

Jessica ân cần khoác chiếc áo lông thú vào người Tiffany. Hôm qua Jessica thật sự lo sợ khi thấy Tiffany muốn đến mộ anh hai cô. Jessica không biết liệu Tiffany có đủ vững vàng và bình tĩnh để có thể chính thức đối mặt với nỗi đau này hay không. Cô sợ Tiffany sẽ lại khóc, sẽ lại dằn vặt bản thân mình, nhưng có lẽ cô không nên quá lo lắng như thế. Tiffany giờ đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và chắc Jessica cũng không biết rằng, Tiffany mạnh mẽ được là nhờ cô. Nhờ tình yêu chân thành mà cô dành cho cô ấy.

[LONGFIC] Silent Love [Chap 21-End] JetiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!