Chap 10: Tiền bối Park Jimin.

1K 80 9

Chap 10:


-"Anh Jimin... À không, tiền bối Park đâu rồi nhỉ?" – Loay hoay chạy khắp nơi để tìm kiếm dáng người quen thuộc của ai đó, cô mệt lả người rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ gần đấy.


Vội lấy tay áo lau những giọt mồ hôi, cô mới phát hiện nắng dường như gay gắt hơn thì phải, khu đất trống cũng dần thưa thớt người qua lại.


Chẳng lẽ... Trưa rồi ư...?


Bất ngờ có một cánh tay khẽ chạm nhẹ vào cô... Cô xoay người...


-"Các anh là..."


Chậm một bước, cô đã ngất lịm đi dưới tay của một gã to lớn.
----------------------------------------


Trong cơn mơ, cô loáng thoáng nghe được những tiếng nói quen thuộc.


Đúng! Rất quen!


Giết chết...? Tính mạng...?


Cô... thật ra, cô đã chết rồi ư?

Thế, mẹ đang ở đâu... đang ở đâu trong bóng tối cô quạnh như thế này?

Mẹ đã từng nói với con, chỉ cần con dang tay, mẹ nhất định sẽ đến ôm con mà bảo vệ. Mẹ ơi... con đang dang tay... đang dang tay chờ mẹ đến bên con để bảo vệ trái tim nhỏ bé này! Nhưng mẹ ơi, cớ sao con đợi mãi mà chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ cái ôm tha thiết ấy?

Có lẽ, tất cả đều là lỗi của con!

Và có lẽ, việc sinh con ra... đấy chính là lỗi của tạo hóa!

Bóng tối đáng sợ đang bao trùm lên không gian rộng lớn, che lấp cả tâm hồn hiu quạnh của cô gái trẻ tuổi. Bóng tối như hiện thân của những cô đơn, yếu đuối và cả hy vọng. Đúng! Là hy vọng... Không dối lòng, cô hy vọng đây chính là khoảng khắc cuối cùng của cô với thế giới lắm đau thương này.

Cứ thế cô chẳng nghe được gì nữa. Cả không gian dần chìm vào im lặng... im lặng đến rợn người. Cô cũng từ từ nhắm mắt... giống như cách tận hưởng ân điển của cuộc sống lần cuối cùng.

Mẹ! Chờ con...!

Anh Jimin! Tạm biệt...!
----------------------------------------


-"Anh Jimin! Tạm biệt...!"– Giọng nói yếu ớt của cô bất ngờ phát thành tiếng làm bước chân vội vã của ai đó bỗng dừng hẳn. Giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt trắng bệch...


Có đôi tay nào đó khẽ chạm vào má cô, giúp cô gạt đi những giọt nước mắt ấy. Mất tự chủ... cô ôm người ấy chặt hơn, khẽ núp vào khuôn ngực rộng lớn của anh ta như con mèo nhỏ đang tìm chốn nương tựa.


Cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý... tim người ấy khẽ đập nhanh rộn rã...
----------------------------------------

"Tớ vốn cứ nghĩ chỉ cần là điều mà tớ thích, tớ sẽ luôn luôn có thể sở hữu được tất cả. Đáng tiếc thay, trường hợp này không bao gồm cả cậu. Nhưng để bảo vệ cậu, tớ đứng phía sau cũng được... miễn phía trước tớ luôn có cậu... miễn phía trước tớ luôn là cậu."

[LONGFIC] [Jimin] Sai Lầm (Drop)Read this story for FREE!