Phiên ngoại cuối cùng (Toàn văn hoàn)

13.8K 439 198
                                                  



Đặng cho chúng hủ tưởng tượng ra cuộc sống sau hôn nhân đầy "thi vị"của đôi chim cu Đoạn Sở một chút trước khi tiếp tục chờ ngày hai bạn đám cưới :)))))

Phiên ngoại - Một ngày bình thường trong Tây Nam Phủ [ Rốt cuộc thì có vo gạo hay không]

Bên trong Tây Nam Phủ, thứ không thiếu nhất chính là đủ loại độc trùng, đủ loại màu sắc đủ loại hình thái.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló ra ở đường chân trời thì Kim thẩm thẩm đã cầm dụng cụ quét rác và cái chổi đem đám rắn độc rết độc bò cạp độc nhện độc cóc độc kiến độc quét hết hốt vào sọt, mang tới hồ ngũ độc đổ rầm rầm xuống, lại đi xung quanh kiểm tra một lần nữa coi có sót lại con nào không rồi mới yên tâm tới phòng bếp xem thử điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong chưa --- nhìn nhìn sắc trời, chắc hai người trong phòng cũng đã tỉnh giấc.

Tiết trời cuối hè đầu thu mát mẻ dễ chịu, không lạnh cũng không nóng. Sở Uyên ngủ rất sâu, Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn trong lòng, vừa đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn vừa thuận tiện ngẩng đầu cùng một con rắn lục cực lớn trên xà ngang nhìn thẳng vào mắt nhau---một ngày chạy ra khỏi hang tám lần, dùng đá lấp kín cửa hang lại rồi cũng không ngăn được.

Tiểu Thanh tê tê phun ra đầu lưỡi, cái đầu lắc qua lắc lại, biểu lộ mình cực kỳ không muốn trở về hang. Hai bên giằng co như vậy một lúc lâu, thấy Đoạn Bạch Nguyệt dường như cũng không có ý tứ đuổi mình đi, vì vậy cẩn thận cởi ra cái đuôi đang quấn trên xà ngang, vòng thứ nhất rồi vòng thứ hai, lại cởi tiếp vòng thứ ba, cố sức nhoài người xuống đệm giường.

Đoạn Bạch Nguyệt giơ ngón tay lên chỉ thẳng mặt nó: Được voi đòi tiên!

Tiểu Thanh: "...."

Một lát sau, Sở Uyên đem mặt vùi vào lồng ngực Đoạn Bạch Nguyệt , cọ cọ một lúc mới khàn giọng nói: "Sớm."

"Sớm." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn vuốt tóc lại ngay ngắn, đưa mắt trừng Tiểu Thanh lúc này đã thả người xuống hơn phân nửa.

Tiểu Thanh lại chậm rãi mà kiên định thả người xuống thêm mấy tấc nữa, không muốn đi!

Đoạn Bạch Nguyệt vô cùng đau não với nó, vừa định đưa tay lên quét nó ra ngoài cửa thì Sở Uyên đã xoay người lại, lười biếng mở mắt...nhìn thẳng lên xà nhà.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Thanh nhìn thẳng vào Sở Uyên, hăng hái bừng bừng cực kì muốn thân cận, vì vậy toàn thân nó run lên một cái rồi nhào xuống giường. Chiếc giường đúc bằng loại đá mát lạnh này không có phần đỉnh, bởi vậy dù Đoạn Bạch Nguyệt phản ứng nhanh vô cùng nhưng cũng chỉ kịp ôm lấy cái đuôi bự của nó, còn phần đầu thì vẫn lấy tốc độ sét đánh "rầm"một cái đập vào ổ chăn.

"Khụ khụ!"Sở Uyên nhoài người ra mép giường ho khan liên tục, suýt chút nữa bị nội thương.

Tiểu Thanh thân thiết quấn lấy bờ vai hắn, tê tê, siết chặt.

Sở Uyên giãy dụa mãi không ra, hữu khí vô lực nói: "ĐOẠN BẠCH NGUYỆT!"

.....

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Edit - Ngữ Tiếu Lan San - HaerieNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ