CHƯƠNG 20

4.6K 208 19

Dự án hợp tác lần này vẫn tiến hành đốc thúc đẩy mạnh như trước, có điều khoảng thời gian Phó Nghị không gặp được Giang Kha.

Hơn một tuần lễ nay hắn đều chỉ liên hệ với công ty bất động sản Giang thị, đối phương nghiệp vụ nhuần nhuyễn, nhưng đại khái không có quyền quyết định, cho nên hiệu suất công việc không thực sự lý tưởng, luôn để lại một hai việc chờ Giang Kha định đoạt.

"Lão Trần, Giang tổng bên đó đang bận bịu gì vậy?" Rốt cục Phó Nghị cũng nhịn không được mà hỏi.

"Phó tổng ngài đừng nói nữa, lão bản dạo này chẳng thèm đến công ty nữa kia."

"Có ý gì?" Phó Nghị cau mày.

"Đã mười ngày rồi, thư ký cũng không cần đi làm, có việc gì cũng gửi qua bưu kiện, việc quan trọng thì xử lý trực tuyến. Chúng tôi chẳng biết đang bận cái gì, hơn nữa cũng không tiện hỏi, ngài hiểu thiếu gia mà." Lão Trần nói đến đây lộ vẻ khinh bỉ: "Kỳ thực chẳng có bản lĩnh gì, lần này làm cứ như đang chơi không bằng, cũng chỉ có quyền quyết định mà thôi."

"... Tôi biết rồi, cảm tạ."

Đi họp bàn về xong, Phó Nghị ngồi trong văn phòng đau đầu suy nghĩ.

"Phó tổng, ngài mệt sao?" Tina đứng một bên thấy vậy quan tâm: "Hay là để tôi mua cho ngài ly cà phê?"

"Vậy mua giúp ly Americano đi, cảm ơn cô." Phó Nghị ngẩng đầu cười với nàng.

Tina nhanh chóng hí ha hí hửng để lại giấy tờ rồi chạy đi mua giúp tổng tài, ai ngờ vừa định ra ngoài thì vấp phải hộp giấy bên tạp vụ đang thu dọn, kêu một tiếng ngã xuống đất.

"Không sao chứ?" Phó Nghị nhanh chóng đứng dậy dìu nàng lên.

"Không sao, xin lỗi Phó tổng! Tôi hậu đậu quá đi mất." Tina ngượng ngùng, đứng vững lại rồi nói: "Hôm nay đi thử đôi giày mới, nên có chút không quen..."

"Đây là giày cao gót Jimmy Choo phải không?" Thân là bạn bè của chị em phụ nữ Phó Nghị chỉ liếc mắt qua liền nhận ra hình dáng ưu nhã kia.

"Phó tổng cũng biết hiệu này?" Tina kinh ngạc không thôi.

"Nghe nói qua, được sở hữu đôi giày này là ước mơ của nhiều chị em mà."

"Trời ơi Phó tổng ngài thật lợi hại! Đôi giày này a, thực ra là bạn trai tôi tặng ý, ngài cũng biết tiền lương của tôi đâu thể mua nổi..."

"Rồi một ngày nào đó cô cũng có thể tự mua cho mình mà."

"Cảm ơn Phó tổng!" Tina bị dụ đến cười híp mắt, luôn miệng cảm tạ rồi nhanh chóng ra ngoài mua cà phê.

Phó Nghị một lần nữa về vị trí, yên lặng nhìn báo cáo tiến độ trên bàn, một lúc lâu sau mới cười khổ một tiếng.

Giang Kha vẫn đang giận hắn, đối phương lúc tức giận mặt quả dọa người, hắn thật sự căng thẳng sợ rằng một giây sau đối phương sẽ vung quyền đánh tới. Khi rời nhà hắn cũng vô thức nhớ lại thanh âm sập cửa của Giang Kha, cho nên rốt cuộc sau một hồi do dự không dứt, lại chậm rãi đóng nhẹ lại, vừa bực vừa buồn cười, hắn vẫn đánh giá quá thấp trình độ cố chấp của người kia rồi.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!