CHƯƠNG 18

5.4K 252 25

Phó Nghị về nhà tìm chăn gối trải lên salon, sau đó đi tới đi lui trong phòng khách điệu bộ như diễn tuồng nói với Giang Kha: "Điều kiện hẳn sẽ không tốt như nhà cậu đâu, ở đỡ một đêm đi."

Giang Kha dừng lại, quay đầu liếc nhìn ghế sô pha không được rộng rãi cho lắm, từ tốn nói một câu: "Không muốn."

"..." Phó Nghị suy tư một chút, Giang Kha kia tay dài chân dài chen trên cái ghế salon này quả thực oan ức quá, vì thế đi lấy thêm miếng ráp trải giường lót phía dưới, sau đó khom người đẩy hai cái ghế salon nhỏ bên cạnh lại ghép thành giường lớn.

"Phó tổng vất vả rồi, tôi không ngủ ghế sô pha đau." Giang Kha đi tới vỗ mông hắn cái.

"Vậy chứ cậu muốn ngủ đâu?"

"Ngủ trên giường chú chứ đâu."

Phó Nghị sờ mông trầm mặc một hồi, sau đó trở lại phòng ngủ, đem con gấu lớn lông nhung nhét vào trong tủ quần áo. Con gấu đáng thương bị chen lấn đầu vặn vẹo, lộ ra biểu tình kháng nghị nhìn chủ nhân nó.

"Xin lỗi nha, phải để mày oan ức một đêm rồi." Phó Nghị sờ mặt nó, sau đó đóng cửa tủ quần áo.

Hắn nhìn phòng ngủ trang hoàng hồng phấn, cũng chẳng còn gì để mất nữa, muốn nhìn thì cho nhìn luôn, Giang Kha đằng nào cũng biết bộ mặt thật của hắn rồi mà.

"Giang Kha, cậu vào phòng tôi mà ngủ, tôi ra phòng khách ngủ cho."

"Làm gì phiền phức thế, ngủ chung không được sao?" Giang Kha đang luyện tập tạo dáng trước gương, bày ra vẻ gợi cảm mê hoặc thời thượng.

Phó Nghị nhanh chóng dời tầm mắt sợ bị điện giật đáp, "Giường tôi không đủ lớn, cùng ngủ chắc không tiện đâu."

"Để xem chút nào." Giang Kha đi tới phía gian phòng Phó Nghị.

Phó Nghị theo sau, nhìn bóng lưng Giang Kha có điểm nhập thần.

Hắn từng xem không ít người mẫu đẹp trên tạp chí rồi truyền hình, cũng có lúc không khỏi có ý nghĩ kỳ quái với người mẫu nam, nhưng Giang Kha trước mắt tựa hồ so với mặt bằng nam nhân càng có sức hấp dẫn hơn, khiến hắn không tài nào dời mắt nổi.

Mở cửa phòng ra là một luồng hương vị nhàn nhạt phả vào mặt, Giang Kha không khỏi cảm khái một câu "Thơm quá". Phó Nghị nghe được tâm hơi động, có cảm giác không gian cực kỳ tư mật bị xâm phạm, lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.

Giang Kha chống tay lên cửa nhìn bên trong một hồi: "Ai dà, giường kia to vậy còn gì. Cùng ngủ được đấy."

"Hay là để tôi ngủ sô pha đi." Phó Nghị kiên trì nói.

"Làm sao thế, sợ tôi ăn thịt chú à?"

"Cũng không phải không có khả năng này..." Phó Nghị thấp giọng nói, "Hơn nữa tôi sợ ngủ mê lại đánh thức cậu cũng không hay cho lắm."

"Vậy tùy chú thôi," Giang Kha nhún vai, "Tôi đi tắm trước, sau đó xem văn kiện."

Phó Nghị phát hiện Giang Kha không chỉ ăn cơm mới chậm, tắm rửa cũng lâu, ở trong bồn tắm tận nửa tiếng sau mới lau tóc đi ra, liền mượn mỹ phẩm dưỡng da của hắn bôi một lượt xong mới ngoan ngoãn ngồi trên giường bắt đầu công tác, chờ chuẩn bị xong đã trễ lắm rồi.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!