CHƯƠNG 14: (H) NHÀ BẾP

9.2K 289 17

Hiếm khi không phải tăng ca cuối tuần, Phó Nghị theo thường lệ làm chút việc nhà, dùng máy chạy bộ và tạ tay rèn luyện thân thể, yên tĩnh đọc tạp chí, xem phim.

Hắn sở dĩ rảnh rỗi được là nhờ Giang Kha ban tặng, thứ sáu ký hợp đồng liền muốn khởi động giai đoạn trù bị, vì quá trình phê duyệt vô cùng dài, thử thách tính nhẫn nại của người ta. Mà lần này lại vào tay Giang Kha không nhanh không chậm, lãnh đạo bên Giang thị cũng nhất trí cuối tuần mới bàn tiếp, hắn cũng không dám hối, đành nghỉ ngơi trước vậy.

Phó Nghị từ chối hai cái tiệc đứng xong, đều là lời mời bạn bè kinh doanh gởi tới, có lúc Quinn cũng nhiệt tình hẹn hắn đi GAY PARTY, nhưng hắn đều từ chối, vì hắn không dám tưởng tượng mình sẽ luống cuống thế nào nếu trong trường hợp kia.

"Ồ? Mới đó đã xem hết rồi a." Phó Nghị đẩy kính mắt, phát hiện đồ gì để tiêu khiển được cũng đã bị dùng cả rồi, mà thời gian vẫn còn nhiều.

Hắn suy tư một chút, quyết định đi dạo siêu thị, mua chút nguyên liệu nấu ăn, tự mình nghiên cứu sáng tạo thực đơn.

Đeo kính mắt, mặc áo T-shirt với quần thường, Phó Nghị cầm bút nhìn mình trong gương, vẫn có mùi vị đại thúc.

Hắn ghé sát mặt vào gương, quan sát tình trạng làn da mình, coi như nhẵn nhụi bóng loáng, chỉ là gần đây thức khuya nên vành mắt hơi đen, bất quá màu da sậm nên cũng rất khó nhìn ra.

"Còn không chăm sóc nữa là già ngay cho coi." Hắn nghiêm túc nói với mình trong gương, sau đó nghiêm túc ghi mặt nạ vào danh sách mua sắm.

Lầm bầm lầu bầu trước gương mất 2 phút, liệt kê hết đồ cần mua xong mới xách túi ra khỏi nhà.

Trong siêu thị không ít người, Phó Nghị mua xong đồ khô liền chạy tới chỗ tủ lạnh bên kia, tìm loại sữa chua hiệu lần trước Giang Kha đề cử. Hắn so từng chữ trong hình với trên giấy, mà đi một vòng vẫn không thấy đâu.

Hắn thở dài, vừa mới quay đầu muốn rời khỏi đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc, cả kinh theo bản năng trốn sau kệ hàng, sau đó cẩn thận nhô đầu ra.

Đúng là Giang Kha rồi. Đối phương như phát sáng giữa đám người vậy, dù cho mặc quần áo bình thường, đội mũ che hắn vẫn có thể liếc mắt cái nhận ra ngay, thiếu niên tóc vàng ngoại quốc bên cạnh cũng cao gầy mê người, mắt xanh như bảo thạch phát sáng lộng lẫy. Hai người cười cười nói nói, đẩy xe đồ đi lựa chọn thương phẩm.

Phó Nghị ngơ ngác nhìn một hồi, sau đó lập tức quay đầu xe định tránh né. Vừa vặn thế nào va phải xe đẩy nhỏ đi qua, một số món đồ rơi xuống, âm thanh lớn đến mức át cả tiếng phát thanh của siêu thị.

"Xin lỗi, ngại quá." Hắn lập tức ngồi chồm hỗm xuống giúp nhân viên nhặt hàng, tim đập như nổi trống.

Vừa nhặt vừa vểnh tai lên nghe ngóng, toàn thân đều trong tình trạng báo động, chỉ lo Giang Kha nhìn thấy mình.

Không có giọng nói quen thuộc, cũng không ai kêu tên mình hay Phó tổng gì đó. Phó Nghị thở phào một cái, đem cái bình cuối cùng nhặt lên, lại xin lỗi lần nữa.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!