Yêu song song

4.3K 2 2

Truyện Ngắn] Yêu song song [Completed]

--------------------------------------------------------------------------------

Kì 1: Tình cũ còn thổn thức...

Đêm. Mỏi mòn chờ một tin nhắn trong nhịp đồng hồ khắc khoải, tôi gục trên ghế sô-pha vài lần...

Đến khi cảm thấy sức kiên nhẫn của mình vụn vỡ, tôi bèn nhắn tin chúc Kem ngủ ngon...Điện thoại rung ngay sau đó, nàng cũng nhắn lại một tin có nội dung y hệt, nhưng được phá cách rất dễ thương và thú vị...Đến lúc đó tôi mới yên lòng đi ngủ...

Đó là chuyện của những đêm trước... Hôm nay, tôi thử không nhắn tin, nàng cũng chẳng buồn chủ động...Đó là một trong những điều bí ẩn mà nàng thu hút tôi...Tôi không buồn vẩn vơ hoặc suy nghĩ lung tung về điều này như những kẻ đang yêu khác. Đơn giản vì, tôi và Kem quá hiểu nhau...

Chúng tôi học cùng trường và đến với nhau nhẹ nhàng như cơn mưa phùn giăng mắc ở những kẽ lá tán phượng...Nàng thua tôi một tuổi nhưng dường như quá sâu sắc và am hiểu ở mọi vấn đề, đặc biệt là khía cạnh tình cảm...Nàng không bao giờ làm trò, giận dỗi, hờn giận vu vơ hoặc ghen tuông vớ vẩn...Cách cư xử của nàng làm tôi yên lòng...Tôi yêu nàng và cứ muốn được bên nàng mãi. Kem là một cô bé rất đáng yêu...

Tên Kem là Khánh Ngân, nhưng tôi thích gọi nàng bằng biệt danh trên blog...Nghe có vẻ gì đó bình dị, gần gũi và ấm êm...dù những que kem tôi mua cho nàng luôn đầy màu sắc, óng ánh và lạnh tỏa khói. Tôi thấy món ấy không ngon miệng chút nào và chẳng khỏa lấp đi được cơn đói, nhưng nàng ngược lại, thích mê.

o0o

Dường như mối tình thứ hai này của tôi quá suôn sẻ và yên bình, nên cứ nhớ về sự rạn nứt trong mối tình đầu, tim tôi nhói lên từng hồi, đập thổn thức...

Tôi nghĩ về Anh Đài, nghĩ về mối tình đầu...Và tôi ước, giá mà cô ấy có được chút gì đó của Khánh Ngân...

Anh Đài bẳng tuổi tôi...Chúng tôi biết nhau từ khi còn cầm que kẹo chạy long nhong khắp xóm...Lớn lên một chút lại được học cùng...Và đến cuối cấp hai thì tôi chợt nhận ra tim tôi có cái gì đó đổi thay khác lạ...Nhưng rồi Anh Đài thổ lộ tình cảm trước. Tôi hạnh phúc tê người, từ đó chúng tôi lúc nào cũng bên nhau, cùng vẽ ra những mộng tưởng và tương lai đầy những điều thú vị...

Chúng tôi chia tay vì Anh Đài làm tôi mệt mỏi...Tôi luôn lèo lái con thuyền tình cảm đi đến những bến bờ bình yên nhất, còn cô ấy muốn con thuyền phải vượt sóng, đâm đầu vào vách đá, hoặc đụng những con thuyền khác. Cô ấy tạo ra sóng, những vách đá cheo leo, và rồi vẫy gọi những con thuyền khác cùng tham gia vào "cuộc vui" của mình...Dần dần tôi thấy Anh Đài quá khó hiểu, tôi đau đầu, tôi chán nản và rồi tôi cảm thấy Anh Đài không còn là người tôi yêu nữa. Tôi rời xa cô ấy mà không nói một lời...

Anh Đài khóc. Ngày cuối cùng nói chuyện với cô ấy, tôi đã thổ lộ tất cả những suy nghĩ của tôi. Tôi không đề cập tới vấn đề chia tay vì tôi nghĩ chắc cô ấy cũng tự hiểu...Cô ấy nói trong nước mắt, rằng cô ấy còn yêu tôi rất nhiều, và tôi hãy cho cô ấy một cơ hội...Đã bao lần tôi tặng cô ấy biết bao cơ hội, nhưng rồi "ngựa quen đường cũ", cô ấy tiếp tục làm tôi muộn phiền...Bao nhiêu sự chịu đựng dồn nén suốt ba năm, tôi bùng nổ. Tôi không muốn tiếp tục nữa...

truyen nganĐọc truyện này MIỄN PHÍ!