Hoa Vong Tình

4.4K 2 2

Hoa Vong Tình

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày đó tôi còn rất bé, bé lắm, bé đến nỗi ... nói chung là bé. Mặc dù bé là vậy nhưng tôi cũng cảm nhận được thế nào là "tình yêu". Nghe qua thì có vẻ buồn cười nhỉ, 3 tuổi ranh đã bày đặt yêu đương. Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ vậy nhưng ... thật ra ko phải vậy. Tới bây giờ tôi vẫn còn rất thích cậu ấy. Tôi cũng chẳng hiểu mình là thế nào nữa. Có phải tôi "điên" ko ?

Hồi ấy tôi mới 7 tuổi. Nhà tôi ở 1 xóm trọ nghèo nằm ở ngoại ô thành phố. Thật ra nói là "nghèo" nhưng cũng ko phải là "nghèo" lắm. Tôi là 1 đứa rất ham chơi. Là con gái nhưng trèo leo, oánh lộn đủ cả. "Đại bác" hơn là còn cầm đầu 1 lũ đầu gấu xấp xỉ tuổi tôi đi bắt nạt mấy đứa nhỏ hơn. Có lần đang đi chơi, bọn tôi nhìn thấy 1 tên nhóc trắng ... trắng lắm ( ngày đó bọn tôi gọi là "trắng như nàng bạch tuyết" ) cứ ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường coi vẻ lạ lẫm lắm. Tôi thầm nghĩ tên này trông "công tử" chắc là con nhà giàu. Nhà giàu là đáng ghét lắm. Vậy là tôi "dấm dúi" mấy thằng "đệ tử ruột" của tôi ra cho tên kia 1 bài học.

- Ê CU KIA ! Đi đâu ?

- Mấy cậu là ai ? Tại sao lại ..........

- Lại cái gì mà lại. Mày là thằng nào, lảng vảng ở đây làm gì ? Định tán gái làng này hả ? ( Mấy câu này học lén được của bọn thanh niên trong xã )

- Tớ là Hà Tuấn Vũ. Tớ mới chuyển tới xã này.

- Hà Tuấn Vũ, tên nghe kì kì chúng mày nhỉ. Mặc kệ mày là gì, thằng kia dỏng tai lên mà nghe "quy định" của làng này đây. Nếu muốn sống an toàn ở đây thì hãy tự tát vào mặt mình 10 cái coi như thủ tục nhập "quê" nếu ko thì đừng có trách.

- Tớ ko hiểu. Tại sao lại có cái luật như vậy ?

- Ko lôi thôi - Tôi bước ra - Có gì mà ko hiểu. Bảo sao thì cứ thế mà làm đi.

- Bạn là cầm đầu hả ?

- Sao ? Muốn gì ? Có tát ko ?

- Ko bao giờ.

- Ko này - Vừa nói tôi vừa đẩy luôn cậu ta xuống máng.

Cậu ta ngã chỏng choài xuống luôn. Đúng là công tử bột sức trói gà ko chặt. Ngã xuống 1 con máng nông lẹt tẹt mà nhoài ra kêu cứu. Tôi nhìn cậu ta ở dưới máng choài choài mà phá lên cười. Thật ra lúc đó trông cậu ta ko khác gì 1 "con ếch" đang tập "bơi ngửa". Tất cả bọn tôi cứ đứng đấy cười, ôm bụng xong lại nhìn nhau rồi cười. Nhưng dần dần, tôi thấy cậu bạn kia đuối sức ko còn nhoài tay ra nữa thì bắt đầu sợ. Tôi bảo bọn "tay chân" của tôi ra lôi hắn lên. Khi lôi lên đến mặt đường thì mặt cậu ta ko còn trắng như bạch tuyết nữa mà ... trắng như "tuyết" luôn. Cả bọn vội vã đưa cậu ta về nhà tôi, sơ cứu, sưởi ấm 1 lúc thì cậu ta tỉnh và bắt đầu ngồi dậy được.

- Sao ? Đỡ hơn chưa - Tôi hỏi

- Bạn cứu tớ hả ?

- Nói chuyện được là ko sao rồi. Chúng mày ơi quần áo của nó khô chưa. Trả lại cho nó mau.

Khi vừa nghe tôi nói xong, cậu ta cúi xuống nhìn vào người mình và bắt đầu mếu máo.

- Hic ... Hic ... Sao cậu lại lấy quần áo của tớ ... hu ... hu ... mẹ ... tớ bảo ... con gái với con trai ... ko ... ko ... được ... bỏ quần ... áo ra khỏi người ... cho ... nhau ............. xem !

truyen nganĐọc truyện này MIỄN PHÍ!