CHƯƠNG 13

8.2K 263 8

Phó Nghị mơ thấy cằm mình rơi mất, kinh sợ từ trong mộng ngồi bật dậy, động tác quá mạnh đụng Giang Kha ngã lăn qua một bên.

"Cmn ngươi làm gì a?" Thiếu niên bị đánh thức sắc mặt âm trầm, đủ thấy tức giận bạo phát tới nơi.

"Xin lỗi, xin lỗi." Phó Nghị vội vàng xoa xoa chỗ hắn đụng: "Không đau chứ... Hi!"

Giang Kha nhìn hắn đỡ eo còn gào thét, sắc mặt dịu lại, vỗ vỗ cái mông Phó Nghị cười nói: "Không sao, tiểu gia không đau, chú thì sao, cái mông vẫn tốt chứ?"

Nhắc đến cái mông Phó Nghị lại nhịn không được, vừa nãy trong phòng tăm bị Giang Kha lăn qua lộn lại làm tới hôn mê, khóc lóc lộn xộn hết cả, cuối cùng vẫn bị đối phương nửa tha nửa bế ném lên giường.

"Không tốt chút nào hết." Hắn lầm bầm.

"Để tôi xem có sưng không nào." Giang Kha vừa nói vừa định thân thủ tới.

"Không cần!" Phó Nghị bảo vệ cẩn thận nửa người dưới tiến vào trong chăn.

Giang Kha gãi đầu một cái, gõ gõ nam nhân đang lui thành một cục vào trong chăn: "Lão tao hóa này, vừa nãy sao vậy, tự nhiên la to."

"... Mơ thấy cằm mình nứt ra, sau đó rơi mất."

"Không chảy nước miếng trên giường đấy chớ?" Giang Kha cảnh giác liếc nhìn gối.

"Không." Trong chăn Phó Nghị lắc đầu một cái, động động như con nhộng, sau đó thở dài.

"Than thở cái gì a." Giang Kha lại nằm xuống, bỏ một góc chăn ra.

"Chủ Công giải mộng nói, mơ thấy cằm nứt ra là điềm báo chuyện làm ăn gặp xui xẻo."

"Chú còn tin cái này nữa cơ à?" Giang Kha cười nói, "Quả nhiên người làm ăn đều như vậy, ông già tôi cũng thế, thỉnh thoảng còn mời thuật sĩ phong thủy ăn cơm này nọ."

"Tôi không khoa trương đến thế," Phó Nghị thoáng kéo chăn xuống, lộ vẻ mặt ưu sầu, hắn cũng không có tiền mời thầy cúng về làm trò mèo, "Có lẽ ảnh hưởng từ phụ thân hồi còn nhỏ, cũng tin chút chút."

"Chuyện làm ăn dạo này thuận lợi lắm mà, làm sao đảo cái xui ngay được."

"Chuyện như vậy khó mà nói trước được."

"Chú đang trù ẻo tôi đấy à?" Giang Kha liếc mắt cho hắn một cái.

Phó Nghị suýt thì quên hai người đang là đối tác làm ăn, nhanh chóng đổi giọng: "Không phải, tôi xui xẻo chứ đâu phải cậu đâu."

"Đều một phường cào cào châu chấu, có thể tốt hơn chỗ nào."

"Đại tập đoàn như các người, dễ gì bị ảnh hưởng."

"Cũng chưa chắc, năm đó Thịnh Thiên không phải cũng là đại tập đoàn đó sao, nói cái liền gục."

"... Cậu hiểu biết quá nhỉ."

"Đương nhiên, bọn họ ở nhà nhàn rỗi liền tán gẫu đủ thứ chuyện hết mà."

"Ngược lại... Như thế này cũng chẳng phải chuyện tốt gì." Phó Nghị chôn mặt vào gối nói.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!