CHƯƠNG 12: (H) PHÒNG TẮM

10.8K 334 2

"Ý chú là gì, tự chơi ở phòng tắm không rủ tôi à?"

"Tôi... Tôi đang mở rộng thôi." Phó Nghị sợ đến bối rối.

"Tự mình đâm mình xong chưa?"

"Xong... xong rồi."

"Lão tao hóa, kỹ thuật tôi kém vậy sao, thà tự xử cũng không thèm đi ra?" Hai tay Giang Kha vây chặt chất vấn.

"Không phải, cậu hiểu lầm rồi Giang Kha," Phó Nghị quẫn bách trả lời, "Tôi thật sự chỉ nới lỏng thôi, bởi vì của cậu lớn quá... Tôi sợ chút sẽ đau, gấp gáp quá cậu cũng chẳng dễ chịu gì."

Sắc mặt Giang Kha âm u, thấy Phó Nghị có vẻ thành thật liền khó chịu, cười nói: "Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng."

Nói rồi cởi áo tắm vứt qua một bên, cười híp mắt, bước vào bồn tắm.

Nếu là người khác thì sẽ thấy hèn mọn sao ấy, nhưng Giang Kha làm lại có chút mùi vị quyến rũ. Phó Nghị cảm giác hô hấp đều dồn dập, miệng huyệt mới mở rộng bởi vậy co rụt lại.

"Mở chân ra", Giang Kha ngồi xuống trước mặt hắn, vỗ xuống bắp đùi trong, "Tôi xem xem chú mở rộng đến đâu rồi."

Phó Nghị thấy hai má đều nóng lên, không biết vì buồng tắm hay do ngữ khí đối phương quá rõ ràng. Hắn thuận theo mà mở ra cửa huyệt vốn tính là lớn rồi đấy, người kia lại một tay đè đùi hắn, một tay kia đưa ngón tay tiến quân thần tốc vào tiểu huyệt.

Tuy đều là ngón tay, nhưng của người khác không giống của mình. Phó Nghị cảm giác lực đạo Giang Kha mãnh liệt thành thạo lắm, ngón tay ma sát đường ruột xoay tròn thăm dò, cùng nước nóng tạo thành dòng điện gây tê. Đối phương cho thêm ngón vào, tay kia xoa nắn mông thịt hắn, đem toàn bộ cái mông hắn trong ngoài mỗi nơi âu yếm một chút, làm hắn không nhịn được co lại bao lấy ngón tay, mông không an phận mà lui trái dịch phải.

Giang Kha cách hắn rất gần, gần đến mức nghe rõ tiếng hô hấp, nghiêng lên chút nữa là chạm đến rồi. Phó Nghị ban đầu cúi mặt, sau đó thẳng thắn lấy tay che mặt không dám nhìn vào mắt y.

"Thả lỏng, chú mẫn cảm quá a." Giang Kha vỗ cái mông hắn một cái.

"Tôi vốn, chính là như vậy..." Phó Nghị che mặt buồn bực nói.

Giang Kha thấy bộ dáng hắn rất thú vị, ngón tay lại đẩy lên trước một cái, còn dùng móng tay gãi nhẹ vách tường mềm mại, chỉ thấy Phó Nghị run rẩy một trận, trầm thấp rên rỉ vài tiếng, môi không khống chế được mà run rẩy, mọi khi là một nam nhân thận trọng cường tráng, giờ khắc này thì lại như động vật nhỏ bị bắt nạt đến hỏng vậy.

"Che mặt làm cái gì, buông tay ra coi."

"Cậu, cậu đừng để ý tôi... Nhanh lên một chút..." Bên tai cũng đã đỏ hồng rồi, hắn cảm thấy bộ dạng mình lúc này chẳng khác nào thú cái động dục, khát khao chờ đợi giống đực tới làm nhục cả. Giang Kha quá ôn nhu, lần trước đưa lưng về phía y còn có cơ hội ẩn nấp, tư thế đối mặt thế này biết trốn vào đâu bây giờ.

"Vẻ mặt này rất tuyệt mà." Giang Kha cười rộ lên, tiến đến hôn mặt hắn một cái.

Phó Nghị cảm giác trong đầu có cái gì vừa nổ tung, thiếu niên nở nụ cười ôn nhu khiến cả khuôn mặt như thiên sứ, hôn môi cũng như cánh chim tuyết đẹp đến mộng ảo. Hắn cảm thấy có lẽ ấn tượng đầu tiên đối với Giang Kha quá mức lãnh khốc hung ác, cho nên hiện tại nhất cử nhất động của đối phương đều làm cho mình khiếp sợ.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!