CHƯƠNG 11

7.1K 286 19

"Cảm tạ hai vị đã ghé."

Phó Nghị ăn được 20 trái dâu tây liền tước vũ khí đầu hàng, Giang Kha cười đến không đứng lên nổi, còn chu đáo mà bảo nhân viên phục vụ gói lại túi lớn cho hắn. Nói chung giờ hắn chỉ muốn về nhà tắm xong nằm trên ghế salon đợi tiêu hóa thôi, cho nên ra khỏi nhà hàng liền đi tìm xe của mình.

Giang Kha kéo hắn lại nói: "Đi đâu."

"Tôi phải về nhà, công ty còn ít chuyện chưa xử lý." Tiếp xúc thân thể làm Phó Nghị cúc hoa căng thẳng.

"Gấp lắm sao?" Giang Kha nheo mắt lại nhìn hắn như mèo nhìn chuột vậy.

So với lão nhị của cậu còn gấp hơn, Phó Nghị nói thầm, ngoài miệng vẫn là: "Rất cấp bách, các nhiệm vụ của hạng mục hợp tác phải bố trí các phòng ban kịp tiến độ..."

"Tôi còn không vội chú vội cái gì."

"Không, không gì cả, vậy thì, đi dạo bờ sông đi."

Gió đêm man mát, bên bờ sông cũng ít người đi đường, Giang Kha lấy từ trong xe ra một cái ván trượt, chuẩn bị tới chỗ vắng người thì chơi.

"Giang Kha, vệ sĩ của cậu đâu hết rồi?" Phó Nghị tò mò hỏi.

"Phía sau."

Phó Nghị quay đầu nhìn đường phố dài tít tắm, nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy bóng người nào quen, "Bọn họ trốn đi rồi à?"

"Trốn cái đầu chú ý, lừa chú thôi, đã sớm bảo chị tôi kéo đi rồi."

"Bọn họ không cần... bảo vệ cậu sao?"

"Có cái gì mà bảo vệ, chẳng qua ông già nhiều chuyện, sợ tôi vừa về Thượng Hải không quen, đi quán bar cũng phải gọi một đám người đi cùng." Giang Kha lườm một cái, "Tôi vừa bảo hôm nay cùng đi với chú đàm công sự, lập tức an tâm."

Phó Nghị nhìn y đặt ván trượt xuống đất, một chân đạp lên xong không cần bước đệm liền nước chảy mây trôi trượt về phía trước, thân hình cao gầy có chút đùa giỡn lên hiệu quả tuyệt hảo không ngờ, một lát sau liền hấp dẫn ánh mắt mấy tiểu cô nương quanh đấy.

"Sững sờ làm gì, nhanh lên chút coi." Trượt được 18m ra ngoài rồi Giang Kha gọi hắn.

Vốn hắn đang muốn nhân cơ hội chuồn mà, giờ không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đuổi theo, nghĩ thầm coi như vận động nhẹ nhàng tiêu cơm vậy.

"Oa nhìn suất ca trượt ván kìa!"

"Thật sự ư, bên cạnh còn có một nam nhân, có phải là ba anh ấy không?"

Phó Nghĩ suýt chút nữa thì trượt chân lộn nhào, lấy lại thăng bằng xong nhanh chóng đem âm thanh phiền lòng kia quăng ra sau gáy.

Hắn chỉ ăn mặc tương đối nghiêm túc thôi mà, nhìn hơi thành thục thật, nhưng làm sao già đến độ thoạt nhìn giống ba ba Giang Kha được chứ?

"Có muốn thử chút không?" Giang Kha đạp lên ván trượt hỏi.

"Cái này? Tôi đi giày da có lẽ không tiện lắm."

"Liên quan gì, đứng trên không được là ok."

Ngoài bơi lội ra, Phó Nghị tự nhận hắn là người thích thể thao, trước lời mời của thiếu niên, cũng muốn thử xem, vì vậy đưa cặp tài liệu cho đối phương, bắt đầu nghiên cứu trò chơi thịnh hành trong giới trẻ.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!