CHƯƠNG 10

7.3K 296 20

Là một tổng tài, Phó Nghị đối với mấy việc xã giao rất có kinh nghiệm, bất kể là nam hay nữ, công hay thụ, trong nước hay nước ngoài gì cũng ứng phó thành thạo điêu luyện rồi.

Nhưng Giang Kha hiển nhiên là một ngoại lệ.

Dưới ánh nến lãng mạn trong gian phòng, bàn ăn để hoa hồng đỏ đặc biệt dễ thấy. Phó Nghị lén lút liếc mắt nhìn một đóa hoa xinh đẹp, thỉnh thoảng liếc nhìn thiếu niên chơi game trước mắt, cố gắng ra vẻ chuyên chú nghiên cứu rượu đỏ.

Lúc này Giang Kha đã đổi lại một thân quần áo thể thao, trên cổ quàng tai nghe, mũ lưỡi trai đen đặt trên bàn, còn mang vòng xích ưa thích nhất, hoàn toàn không còn bóng dáng nhân sĩ âu phục giày da chút nào.

"Bữa cơm bàn công việc có thể tùy tiện thế này sao, Giang tổng." Hắn không nhịn được hỏi.

"Ai nói đây là bữa cơm bàn công việc." Giang Kha đánh PSP ngẩng đầu cười với hắn một cái, sau đó nhét máy vào balo, "Chú ăn mặc cũng nghiêm túc quá đi. Ăn cơm Tây cũng không đến mức vậy chứ."

Phó Nghị nhìn mình từ trên xuống dưới chỉnh tề áo sơ mi caravat, nhất thời cảm thấy mình giống một ông chú tây trang mang thằng con phản nghịch đi ăn vậy.

"Còn nữa, không bàn công việc cũng đừng gọi Giang tổng, Giang tổng, khó nghe muốn chết." Thiếu niên cầm thực đơn lên nói, vẻ khách sáo ngụy trang mới đây không lâu cũng biến mất, hoàn toàn thả lỏng, "Muốn ăn gì không?"

"Tôi sao cũng được, cậu gọi đi." Phó Nghị đáp, "Chúng ta thật sự không bàn công việc?"

"Chú thích đàm luận việc công thế sao?"

Còn hơn đàm luận việc tư với cậu, Phó Nghị lặng lẽ nghĩ, ngoài miệng nói: "Dựa theo lời mời của cậu hôm nay, tôi đương nhiên cho là như vậy rồi."

"Đấy là diễn cho đám người bên cạnh tôi xem thôi," Giang Kha giảo hoạt cười rộ lên, thấy vẻ mặt nghi hoặc của Phó Nghị thì nhân tiện nói: "Hôm nay ăn cơm cùng nhau, chính là muốn nói chuyện này."

Phó Nghị chau mày, biểu tình mờ mịt, rửa tay lắng nghe.

"Hôm qua chú gọi cho thư ký, biết là tôi chắc rất bất ngờ đi? Nói thật bản thân tôi cũng kinh ngạc, không ngờ lão già kia gấp gáp thế, tôi vừa về Thượng Hải chưa lâu liền đòi bắt tay vào việc rồi." Giang Kha tỏ vẻ không thích thú lắm, "Lần trước đêm từ thiện chú cũng nghe rồi đó, tôi vốn chẳng muốn làm bất động sản cái gì gì đó, nếu không phải tại ông ta thì tôi đã đáp ứng Lý Tộ Hiên, hay DQ kia rồi."

"Cậu đúng là có nói giống vậy." Phó Nghị gật gật đầu.

"Cho nên tôi nghĩ ra một cách này," Giang Kha bộp một tiếng khép thực đơn lại, cười nói: "Cần chú phối hợp, cũng đưa ra điều kiện hậu hĩnh trao đổi."

"Cậu nói đi." Phó Nghị hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng cũng có mấy phần suy đoán.

"Giúp tôi ứng phó đám người trong công ty, cả cái hạng mục công tác nữa."

Phút chốc Phó Nghị muốn đập bàn nhảy dựng lên, tức đến mức chỉ vào mũi đối phương mà say NO. Nếu là người khác hắn đã sớm làm thế từ lâu rồi, nhưng mà Giang Kha trước mắt thì cắn răng nửa ngày không nói nổi, vẫn không làm được, một là vì đối phương có Giang thị chống lưng, hai là cặp mắt xinh đẹp kia nhìn hắn không chớp, sóng nước dập dờn điềm đạm đáng yêu, cái kiểu vừa đấm vừa xoa này sức cuốn hút thực sự quá mạnh mẽ mà.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!