CHƯƠNG 8

7.1K 315 25

Phó Nghị trơ mắt nhìn Quinn cả người nhào tới trên người mình, hai tay ghìm khẩn run lẩy bẩy, chỉ thấy trên thảm trải sàn ngăn nắp đột nhiên xuất hiện một sinh vật nhỏ màu xám đen, đôi mắt long lanh chuyển động lại chuyển động, nhạy bén qua lại trong đám người.

"Không nên tới đây – đừng qua đây mà – thân ái bảo vệ ta!"

Phó Nghị cả người cương trực không thể động đậy, nhìn chằm chặp con chuột chạy tới chạy lui trên thảm trài sàn, yên lặng cầu khẩn đừng chạy lại đây. Hắn sợ cái loại vật này, rắn chuột côn trùng các loại sinh vật khi hắn còn bé sợ đến rít gào thậm chí là khóc thét, hiện tại tuy không còn khoa trương như thế, nhưng vẫn sợ toát hết mồ hôi, muốn bỏ của chạy lấy người.

Nếu như con chuột đột nhiên vọt lên người hắn, Phó Nghị cảm thấy hắn không khéo sẽ thất thố y như hồi trước mất.

Lúc này hắn Quinn đang gắt gao ôm lấy mình kêu to, đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.

Cũng là sợ, đối phương vì có khuôn mặt âm nhu xinh đẹp, cho nên có thể không kiêng kị mà biểu lộ sợ hãi, tuy cũng có nhiều người xem thường hành vi Quinn nương pháo, nhưng nếu là hắn thì khinh bỉ còn thậm tệ hơn.

"Thân ái cứu mạng, nó muốn qua đây kìa a a a! Anh mau đuổi nó đi!!!"

Tôi cũng không nổi a! Phó Nghị gào thét trong lòng, vừa cảm thông vừa oán niệm Quinn, kỳ thực nếu không phải vì hắn đầu thai cường tráng, nói không chừng còn có thể làm bạn tốt với Quinn, trò chuyện về quần áo, đồ ngọt, động vật nhỏ, nam nhân, vân vân và mây mây, giống như chị em phụ nữ ấy, bạn thân mà.

Con chuột thử chuồn qua chỗ bọn họ, Giang Hinh sợ đến trốn sau lưng Giang Kha, lúc này trong sân ai cũng hoa dung thất sắc, nam nhân đều căm phẫn sục sôi mà trừng con chuột, còn có thị giả đang đuổi theo phía sau mông chuột kia.

"Thật không tiện, xin tránh đường, vị tiên sinh này xin tránh đường!"

"FUCK vì sao nó lại chạy qua bên này? Thân ái ngươi bảo vệ ta a!" Quinn quấn dính trên người Phó Nghị mà kêu rên.

"Đừng như vậy, kéo tôi làm gì, sao không chạy đi?" Phó Nghị vừa căng thẳng nói chuyện lại bắt đầu liểng xiểng, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào.

"Tôi sợ nó đuổi mà!"

Con chuột bốn chi lanh lợi đột kích bên phải, nghiêng lệch từ chỗ Giang Kha chạy qua bên Phó Nghị, hắn sợ đến chân mềm nhũn rồi, may sao có Quinn bên cạnh la to vẫn ôm chặt chống đỡ hộ.

Ngay lúc Phó Nghị thấy con chuột, hai mắt biến thành màu đen sắp ngất tới nơi thì cái chổi từ trên trời giáng xuống như Chúa cứu thế, "Ba" một tiếng bắn trúng chặn thế tiến công của nó, sau đó toàn hội trường yên tĩnh hẳn.

Giang Kha cầm cái chổi bộ dáng anh tuấn ưu nhã như phu quét đường, à không, là kỵ sĩ chứ. Y lãnh khốc nhìn con chuột đang giãy dụa, sau đó liếc mắt nhìn thị giả bên cạnh đang trợ mắt há hốc mồm bên cạnh: "Sững sờ cái gì nữa."

Đông đùng, đùng đông, Phó Nghị thấy ánh mắt mình không rời đi nổi nữa rồi.

"Thân ái, sao tim anh đập nhanh thế?" Quinn nhân cơ hội sờ soạng cơ ngực thèm muốn đã lâu.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!