CHƯƠNG 7

8.1K 312 7

Đêm từ thiện tổ chức ở nhà hàng trứ danh vùng ngoại thành, Phó Nghị đến từ sớm, âu phục và keo xịt tóc chỉnh đốn cẩn thận tỉ mỉ.

Trong những hoàn cảnh có tập hợp nhiều đại lão thế này, doanh nhân trẻ tuổi như hắn khắp nơi đều có, người có bối cảnh càng không ít. Phó Nghị dù xã giao cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhường được là nhường, vẫn luôn được các trưởng bối khen ngợi là tân tú trong lớp hậu bối.

"Thân ái –" Sinh vật diện tây trang đỏ đang nhào tới đây muốn ôm gấu kìa.

Phó Nghị đang chuẩn bị tránh ra, nhanh tay cầm một ly champagne ngăn chặn lần tiến công thứ hai, "Đã lâu không gặp, Quinn."

Nam nhân tên Quinn đón rượu, nói một câu tiếc nuối: "Phó sao vẫn thận trọng vậy a, chơi không vui tẹo nào, nhân gia muốn sờ mò ngực ngươi xem có rắn chắc hay không." ('Phó' là họ của Phó Nghị, Mr. Phó)

"Xin đừng nói những điều gây hiểu lầm như vậy." Phó Nghị cảm giác gân xanh trên trán đang giật giật.

Quinn khoác tay lên vai hắn, ghé lỗ tai hắn ám muội thổi một hơi: "Quan hệ của chúng ta, còn hiểu lầm cái gì nữa."

"Làm sao có thể." Phó Nghị phủ nhận tức thì.

"Ai," Quinn khổ não thở dài, tầm mắt lưu luyến dừng trên đường cong thân thể rắn chắc lại gợi cảm của Phó Nghị, cuối cùng dừng ở quần âu kia: "Thấy được mà không ăn được, loại cảm giác này mới đáng ghét làm sao."

Phó Nghị không lộ dấu vết rời ma trảo y, định đổi vị trí khác.

"Ngươi làm gì?" Quinn mặt oan ức: "Tại sao lại ghét bỏ ta chứ?"

"Khụ, ta đang muốn qua bên kia chào hỏi."

"Vậy cùng qua nha." Quinn cười đến yểu điệu, lại sáp tới muốn tay trong tay, lần thứ hai bị Phó Nghị lễ phép từ chối.

Quinn là nhà thiết kế nổi tiếng, người Hương Cảng, đi Milan đào tạo chuyên sau xong về nước dốc sức mở một nhãn hiệu thời trang của riêng mình. Phó Nghị lần đầu gặp cũng là buổi xã giao như này, đối phượng tựa hồ rất có hảo cảm với mình, câu dẫn đùa giỡn trêu chọc đủ kiểu. Phó Nghị tự biết không có cách nào thỏa mãn Quin loại này tao linh, mà không dám nói rõ, vạn bất đắc dĩ mới phải uyển chuyển từ chối.

Hậu quả chính là Quinn khỏi bệnh liền bạo dạn hơn, mỗi lần nhìn thấy hắn là lại bày ra bộ dáng mê hoặc thần thái, thân ái thân ái réo mãi không ngừng, ngón tay út sơn móng đen cong lên, hận không thể đẩy Phó Nghị ngã nhào xuống đất mà "mần thịt".

"Dạo này thế nào, còn bận một mùa thiết kế mới nhất sao?" Phó Nghị không chịu được Quinn đang phóng ánh mắt mị khí, đành chủ động mở miệng tìm đề tài nghiêm túc chút.

"Bận nha, tôi còn đang tính xem thời điểm nào mời anh qua Milan xem trình diễn đây."

"Không cần đâu, tôi không có khả năng thưởng thức cái kia." Phó Nghị cười nói, "Hơn nữa giới thời trang chỉ sợ không hoan nghênh loại thương gia như chúng tôi tham gia."

"Ai nói? Đừng nghe nói lung tung, nhất định là tên khốn Lý Tộ Hiên, cả ngày chê cái này phê bình cái nọ, làm như ngoài lão bà hắn, thẳng nam khác đều là cặn bã, thật không chịu nổi." Vừa nhắc tới kẻ đối chọi gay gắt với mình là lông mày Quinn đều dựng thẳng, Lan Hoa Chỉ muốn ngẩng đến tận trời xanh.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!