CHƯƠNG 5

9.5K 388 15

Chỗ Phó Nghị ở là tấc đất tấc vàng. Lúc trước hắn cắn răng mua mảnh đất này vì gần công ty tiết kiệm thời gian đi lại, chờ công ty phát triển quy mô lớn hơn hoặc tìm được đối tượng kết giao sẽ đổi qua phòng khác.

Nhưng giấc mộng tìm đối tượng đã nát, công ty cũng đã đi vào ổn định, hắn thì đã là một tổng tài 30 tuổi nhân sinh.

"Trong tủ lạnh có đồ uống, xin cứ tự nhiên."

Phó Nghị bỏ lại câu này, hỏa tốc mở máy ngồi trên ghê salon, lấy văn kiện đeo tai nghe chuẩn bị liên hệ hội nghị bên kia.

Thiếu niên lấy bia và một trái táo trong tủ lạnh xong liền tràn đầy phấn khởi mà ngồi xuống bên cạnh Phó Nghị, hai chân vắt chéo đánh giá tổng tài chuẩn bị họp hội nghị.

Phó Nghị bị y làm khó dễ mà liếc mắt nhìn hắn, mở miệng định nói gì đó nhưng hội nghị đã bắt đầu, không thể làm gì khác là tập trung vào công việc.

Hắn rất sợ sẽ bị thiếu quấy rối, tỷ như đột nhiên nhào tới ngắt nguồn điện, đổ đồ uống vào máy tính chẳng hạn. Hắn cảm thấy đối phương xuất quỷ nhập thần, cá tính cũng khó đoán, lại thêm bối cạnh không thể trêu vào, quả thực sợ lại đau đầu.

Vốn chuyện tình một đêm lần trước vì hiểu lầm mà phát sinh đã không xong rồi, không ngờ còn có thể chạm mặt ở tình huống này.

...

May mà toàn bộ quá trình rất thuận lợi, thiếu niên vẫn luôn ngồi yên tĩnh, ngay cả âm thanh ống hút cũng không có, ngoan ngoãn đến Phó Nghị cũng phải kinh ngạc.

Hội nghị kết thúc xong hắn liền thở phào nhẹ nhõm, mở ra văn kiện bắt đầu chỉnh lý nội dung hội nghị.

"Khẩu âm rất dễ nghe," thiếu niên rốt cục nói chuyện, "Có phải từng qua Anh quốc du học rồi không?"

"...Đúng thế." Đối phương tinh thần sáng láng khiến Phó Nghị kỳ quái, thời điểm này hầu hết mọi người đều đã ngủ say, mà có lẽ do tuổi trẻ, đôi mắt thiếu niên vẫn sáng ngời mà hữu thần, hoàn toàn không ủ rũ chút nào.

"Tôi cũng từng qua đó rồi, tẻ nhạt muốn chết, cả ngày chỉ có uống rượu mở tiệc đứng, về nhà chơi mạt chược với cha còn hơn."

"Cậu... Giờ không định về nhà à." Phó Nghị liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

"Không muốn về, tâm tình không tốt."

Kể cả thế, Phó Nghị nhớ tới lần đầu gặp thiếu niên đối phương đã nói chính mình tâm tình không tốt, từ cử chỉ thô bạo trên giường cũng có thể cảm giác được.

"Ôi chao đúng rồi, chú thất tình đến đâu rồi? Có khá hơn rồi nhỉ."

Đột nhiên quan tâm thế làm Phó Nghị giật mình: "Đã ổn rồi, cảm tạ."

Trên thực tế không tốt chút nào hết, gần 10 năm đơn phương, vết thương sâu sánh cùng thời gian dài dằng dặc như vậy, hắn khó mà trở lại trạng thái như trước được.

"Tên chú là Phó Nghị phải không?"

"Ừm." Nội dung hội nghị vừa rồi đều bị thiếu niên nghe được rồi, biết tên mình và công ty cũng không có gì kỳ quái.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!