Chap 23: Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa

1K 64 4
                                    

- Hức...hức...! Chứ bây giờ cậu muốn tớ phải làm sao? Tớ...cảm thấy mình thật bất lực...!Hức...hức...!- Lucy lấy tay che đi khuôn mặt xinh đẹp đang cho những giọt nước mắt đau khổ thay phiên nhau rơi xuống. Levy thở dài, lại một lần nữa ôm lấy cô, an ủi:

- Có phải giải tỏa như vậy khỏe hơn không?- Lucy gật đầu lia lịa, những giọt lệ chảy dài làm ướt gần hết đồng phục của nhỏ.

- Thôi! Cậu mau ăn sáng rồi đi học! Hức...hức...!- Lucy dụi dụi đôi mắt đẫm lệ kia, chỉ tay vào bàn ăn khẽ cười. Đây mới chính là nụ cười thực sự mà Levy từng thấy!

- Ok!

Một lát sau, hai nhỏ được tài xế riêng của Levy đưa đến trường. Lucy bước vào với khuôn mặt không vui là mấy, hai con mắt sưng tấy nhìn là biết khóc quá nhiều, lại không thấy Natsu đâu họ bắt đầu xì xầm:

- Ê!! Hình như nhỏ đó bị anh Natsu đá rồi!

- Sao cậu biết?

- Thấy nhỏ đó khóc không, vả lại anh ấy còn không đưa cô ta đi học. Xét theo những điều luật trên tớ cam đoan họ đã chia tay!

- Biết rồi! Đừng nhiều chuyện nữa mắc công Lucy đánh cậu đấy!

- Ừm lên lớp thôi!- mấy con bà tám tám một lúc là đi ngay, vì tiếng chuông reo vào lớp nếu không mấy bả nói tới sáng cũng được. Sân trường bây giờ vắng vẻ không một bóng người, chỉ còn lại những chiếc lá già rơi xuống đất cuốn theo chiều gió. Những tiếng chim hót chào đón ngày mới, những đoá hoa nở rộ và những tiếng nói chuyện luyên thuyên của học sinh trên lớp. Chỉ còn mình Lucy đứng ở đó, tay nắm chặt, mím môi đến nỗi vết thương trên môi lại rỉ máu, nước mắt lại rơi lã chã trên đôi má hồng hào kia, nghe những lời bàn tán kia lòng cô đau như cắt, có phải là hiểu lầm không? Tại sao khi cô bỏ chạy anh không đuổi theo cô? Tại sao cô đã cho anh cơ hội để giải thích nhưng chẳng có động tĩnh gì? Chẳng lẽ anh nhân cơ hội này chia tay cô thật sao?- những câu hỏi không có lời giải đáp cứ liên tục tấn công tới tâm trí cô, giữa lí trí và trái tim cô không biết mình nên chọn ai:

. Một là giữ sỉ diện cho mình mà im lặng!

. Hai là cô tự đến bên anh, chạy vào vòng tay ấm áp của anh, nghe lời anh giải thích!

Phải chọn lời trái tim mách bảo hay lời của tâm trí? Cô cần một lời giải đáp! Mẹ à! Con phải làm sao đây?

Lucy lẻn lên sân thượng, đúng là nơi này có thể làm cô giải tỏa những nỗi lo trong suốt hai ngày qua. Những cơn gió khẽ luồn lách qua mấy hàng cây xanh thổi tới tấp trên sân thượng, khiến mấy bông hoa ở đấy rụng xuống cánh hoa bay phấp phới, bất chợt một cánh hoa giấy rơi ngay vào tay Lucy, cô ngạc nhiên cầm lên ngắm rồi lẩm nhẩm:

- Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa!- bất chợt tên của một tiểu thuyết cô đã từng đọc qua xuất hiện trong đầu cô.

- Cảm ơn mẹ! Con nghĩ mình đã tìm ra được lời giải đáp rồi!- môi Lucy cong lên hình cung, mái tóc vàng óng bay phấp phới cùng với chiếc váy tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ai đó đang ở góc khuất ở sân thượng cứ ngắm nhìn Lucy không chớp mắt, anh ta nhếch mép cười thì thầm:

- Sao lại có người đẹp đến như vậy chứ?- vừa dứt lời anh ta quay sang thì không thấy tâm hơi của Lucy đâu cả, bóng dáng chả thấy đâu khiến anh ta có chút tiếc nuối...

__________________

- Natsu!- Lucy đứng trước căn biệt thự quen thuộc, bấm chuông liên hồi la lớn hết cỡ nhưng đáp lại chỉ là một khoảng trống:

- Chắc anh ấy đi làm rồi! Mình ngồi ở đây đợi vậy?- Lucy ngồi xuống một góc cây gần đó, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó ngồi chờ đợi...

Một tiếng sau...

Hai tiếng sau...

Ba tiếng sau...

- Sao kì vậy? Mình sẽ đợi thêm chút nữa!

Bốn tiếng...

5 tiếng...

....

Đến cả 5 giờ chiều, Lucy vẫn ngồi ở đấy đến nỗi tê hết cả chân chẳng thể cử động được.

"Ào"- bỗng một cơn mưa ập tới khiến Lucy hoảng hồn, sợ hãi ngồi nép sát gốc cây nhưng cây có to lớn cỡ nào thì cũng không đánh bại nỗi một cơn mưa, những giọt mưa nặng trĩu rơi liên tiếp xuống những chiếc lá mỏng manh và đáp lại trên thân hình nhỏ bé đang run lên vì lạnh của Lucy. Do chân tay tê cứng hết rồi nên cô đành hứng chịu mưa một bữa vậy! Những giọt mưa quất vào làn da của cô, tạo nên cảm giác đau điếng và lạnh giá. Lucy rút người từ từ lại vì cái lạnh, quần áo đã ướt nhẹp thấm vào xác thịt của cô, làm cho cơ thể càng trở nên nặng trĩu và không còn sức lực nào nữa. Trong cơn miên man, Lucy lại mơ hồ về kỉ niệm của anh và mình gặp nhau, cũng trong một cơn mưa anh và cô đã...

- Đồ ngốc! Em định ngồi đây cho đến ngày mai à?

Hết chap 23

Nalu| Làm vợ anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ