Cậu ta vòng tay qua vai tôi, kéo tôi vào cái ôm thật chặt. Cả cơ thể tôi hoàn toàn đông cứng lại, hy vọng cậu ta không cảm nhận được nhịp tim đang phát loạn mà dần nổ tung trong lồng ngực của tôi. Đứa trẻ này làm sao vậy? Tôi đặt tay lên lưng cậu ta, vỗ vỗ vài lần trước khi cả hai trở về khoảng cách an toàn.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay, ngủ ngon." vừa dứt lời, cậu ta đã nhanh chóng chạy biến mất.

Tôi đứng ngây người trong bóng tối nhìn bóng lưng của Taehyung biến mất, và rồi lại nhận ra rằng mình không thể nào ngăn bản thân ngừng đi việc tự mỉm cười một mình.

Không phải cậu ta mới là người hoàn toàn thích mình sao? Tôi lẩm bẩm với bản thân và mở cửa đi vào trong nhà.

**

Vừa ăn sáng, tôi vừa ngồi tập trung sự chú ý của mình vào cuốn sách trên tay. Bố mẹ tôi ngồi ở vị trí đối diện và cũng đang cùng tôi thưởng thức bữa ăn. Tôi liếc mắt lên nhìn họ rồi sau đó lại bẽn lẽn hướng lại ánh mắt quay trở về cuốn cuốn sách.

"Đêm qua con đã ở đâu vậy?" đột nhiên bố tôi lên tiếng.

"Con đi gặp một người bạn." tôi trả lời trong khi vẫn nhìn vào sách.

"Lần sau đừng về quá trễ như vậy. Mẹ đã rất lo khi không thấy con trong phòng khi đã quá nửa đêm rồi." mẹ tôi nói. Bà cầm trên tay ấm trà và nhẹ nhàng rót xuống tách của bố tôi.

Tôi gật đầu. "Con phải đi rồi, tạm biệt." tôi túm lấy cặp sách của mình, đi một mạch tới cửa để cố thoát ngôi nhà.

"Yah! Lee Hyejin, quay lại đây." bố tôi gọi lại và nhìn tôi bằng đôi mắt nảy lửa.

Tôi run lập cập trong sợ hãi. Bố tôi sẽ giết tôi mất. Ông ghét nhất là khi tôi tự lẻn ra ngoài lúc tối muộn. Một khi tôi đã bị bắt quả tang thì hình phạt sẽ là cấm túc trong cả tháng.

Tôi cúi đầu quay trở lại ngồi đối diện với ông.

"Việc gì mà quan trọng đến độ phải ra ngoài lúc nửa đêm huh?!" ông quát lên.

"Để con bé đi đi. Nó sẽ bị muộn học nếu như ông cứ mắng nó như vậy." mẹ tôi ra sức bảo vệ tôi.

Thay vào đó, bố tôi vẫn tiếp tục la rầy khiến mẹ tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc, bà quay vào bếp để rửa đống bát đĩa sau bữa sáng.

Tôi đã muộn học tới tận 30 phút, còn bố tôi thì vẫn đang tiếp tục la mắng về việc sẽ nguy hiểm thế nàp khi ra ngoài vào buổi tối. Gần như tôi đã ngủ thiếp đi với những bài học xa xả bên tai.

"LEE HYEJIN!" bố tôi bỗng thét lên khiến tôi giật mình tỉnh ngủ.

"Cái này sẽ dạy con không được ra ngoài vào buổi tối muộn lần nữa." vừa nói, ông vừa lấy ra chiếc roi da. Chết tiệt. "Đưa tay ra đây."

Tôi giơ tay mình ra phía trước một cách rụt rè. Chỉ thoáng trong một lúc sau, cổ tay tôi đã được phủ kín bằng những vệt đỏ gây ra bởi chiếc roi da. Nó thực sự rất đau.

"Giờ thì đến trường, ngay."

Ông ngừng lại rồi quát lên, tôi dứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà với cánh tay đỏ tía của mình.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Where stories live. Discover now