Bài cảm nhận về Đảng Cộng sản Việt Nam

32.9K 21 1

Tôi 20 tuổi, tuổi thanh niên đẹp nhất của đời. Tuổi tròn căng nhựa sống, tuổi bừng lên sức sống. Tôi sống trong hòa bình, hằng ngày đến giảng đường tiếp thu những kiến thức, tôi được ăn ngon, mặc đẹp. Bên cạnh tôi có rất nhiều thứ để giải trí, tôi nghe nhạc, lướt web, đến với các trung tâm mua sắm, khu vui chơi nhộn nhịp...Tôi hòa mình trong nhịp sống của đất nước, no đủ, êm ấm, hạnh phúc.

Và cách đây hơn 34 năm, khi đất nước chưa thống nhất, có hàng triệu những con người tuổi 20 đã ngã xuống vì hòa bình của nước nhà. Những con người 20 tuổi cũng căng tròn nhựa sống, cũng bừng lên sức sống...họ ngã xuống, máu chảy thấm đẫm bờ nghiêng chữ S Việt Nam . Và ngày nay, tôi và các bạn được thừa hưởng nền độc lập, đất nước yên bình.

Tôi vào Đoàn từ những ngày học lớp 8 (26.3.2003), sinh hoạt Đoàn gắn liền từ những ngày đó cho đến tận bây giờ. Cùng với thời gian tôi lớn lên, học lịch sử Việt Nam , qua những lời kể của ông bà, thầy cô, tôi biết đến Đảng Cộng sản Việt Nam .

Tôi biết được Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước.

Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của ViệtNam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của ViệtNam. Đó là, công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm 1986.

Trải qua 20 năm, đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong đổi mới tư duy lý luận cũng như phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn đặc điểm tình hình thế giới và xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay, Đảng đã nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, các quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế, đồng thời đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức trong quá trình hội nhập. Chính sách đối ngoại đúng đắn đó đã khai thác được tối đa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giúp nhân dân ta giành được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử: tăng trưởng kinh tế liên tục trong nhiều năm ở mức 7%, đời sống vật chất được cải thiện, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, mở rộng quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại với nhiều nước trên thế giới, tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn và đặc biệt là thành công rực rỡ khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm 2006...

Không biết có nơi nào trên thế gian này, có một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi là "Đảng ta" thân thương, gần gũi như Đảng Cộng sản Việt Nam ? Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, là "con của đồng bào", gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân,... được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy. "Đảng đã cho ta mùa xuân" không chỉ là câu ca mà còn là sự thừa nhận, là tình cảm của nhân dân dành cho Đảng

Ba tôi cũng là một Đảng viên. Chính ba đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết về Đảng, và cho tôi thêm niềm tin để mình có thể phấn đấu nhiều hơn nữa.

Tôi - công dân Việt Nam , cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam .

Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng. Tôi ý thức mình nên phấn đấu thật nhiều cả về tư tưởng, nhân cách, công tác của bản thân. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để tôi tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với lối suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội. Tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi muốn được sống và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người và tôi muốn truyền được ngọn lửa Đoàn đến với những người bạn tôi đang mất phương hướng, nếu được xa hơn thì với tất cả những thanh niên đang phí tuổi xuân của mình vào những trò đỏ đen, với những tệ nạn xã hội hoặc những người chỉ ngồi và để thời gian trôi đi vô ích.

Cần gì những công việc lớn lao, chỉ cần bạn bước ra thế giới bên ngoài, hòa mình vào cộng đồng, tham gia công tác xã hội, các hoạt động tình nguyện, Mùa hè xanh...Tôi nhận ra rằng: "Sống là không chỉ nhận riêng mình"

Phấn đấu bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của bản thân, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bản thân tôi sinh ra và sống trong hoàn cảnh đầy đủ, tuy nhiên xung quanh tôi có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Tôi nhớ mãi hình ảnh một buổi chiều tối lang thang đi dạo, dưới chân cầu Lê Văn Sĩ, rất nhiều những con người co quắp trong mảnh chiếu rách tìm cho mình một chốn qua đêm. Lòng tôi xốn xang, những đêm tối tôi nệm ấm chiếu êm, thì ngoài kia có hàng trăm những con người co ro, lạnh lẽo không chốn nương thân, không gia đình.

Một buổi tối trên đường Trương Định khi tôi đang mãi mê với dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu thì bất chợt hình ảnh một người mẹ ôm đứa bé nhỏ xíu trên tay đập vào mắt tôi. Người mẹ nghèo nàn trong manh áo rách, đứa bé say mê ngủ trên tay mẹ nó, giấc ngủ còn vướng vân cơn đói. Một đêm không nơi nương tựa của hai con người khốn khổ. Và dòng người vẫn tấp nập nhộn nhịp hai bên đường... Đôi mắt đứa bé hóa thiên thần trong tôi.

Việt Nam mình còn nghèo quá, người dân mình còn khốn khổ quá. Thương thay!

Tôi ý thức mình đã quá hạnh phúc, quá no đủ, những gì tôi đang được thừa hưởng là vô cùng đáng quý. Xung quanh tôi có hàng trăm những mảnh đời bất hạnh. Tôi, các bạn - tuổi 20 tròn căng nhựa sống, cần làm được nhiều cho xã hội hơn. Đúng không tôi, đúng không bạn?

Đảng dạy ta "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"