CHƯƠNG 3

9.6K 398 31

Trong cơn mông lung Phó Nghị nghe thấy trong phòng có người đi lại, vì vậy cau mày giãy giụa tỉnh lại.

Ánh đèn trong phòng u ám, chỉ thấy thiếu niên đang ngồi bên bàn đọc sách chơi PSP, miệng ngậm gì đó, dây chuyền màu bạc đẹp lạ kỳ. Thiếu niên thấy hắn đã tỉnh liền xoay đầu lại, cười nói: "Làm một cái nào lão tao hóa."

"Tôi không hút thuốc." Phó Nghị nói theo bản năng.

Thiếu niên lấy ra thứ đang ngậm mà quơ quơ: "Tôi đang nói là kẹo que."

Phó Nghị quẫn bách, sau đó lắc đầu. Hắn cảm giác không khí này quỷ dị lúng túng cực kỳ, chắc do mình chưa làm tình một đêm bao giờ, đối với chuyện làm xong coi như không liên quan gì nữa thật không thể nào tiếp thu được. Hắn phát hiện cánh tay trật khớp của mình đã khỏi, thử đứng dậy thì nửa người dưới như bị xe tải nghiền qua, đặc biệt là eo với mông, cứ như sắp nát vụn tới nơi.

"Chú vào phòng tắm tẩy rửa chút đi." Thiếu niên mở miệng, đôi môi hình thoi khẽ mím, khóe miệng có chút ý cười đùa dai: "Nếu không tiêu chảy thì phiền lắm."

Phó Nghị nhìn bộ dạng trêu tức của y thì kéo kéo khóe miệng, sau đó bám vào thành giường đứng lên, tinh dịch lẫn máu từ hậu huyệt chảy ra, dọc theo bắp đùi rắn chắc chảy xuống.

"Ồ đúng rồi, tiền tôi kêu người đưa chủ quản rồi đấy, chú đến đó lấy là được." Thiếu niên cười nhìn cái mông hắn vài lần, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi game.

Phó Nghị sửng sốt một hồi, sau đó cảm giác như sấm sét ầm ầm đánh ngang tai.

Cái gì đẳng cấp, diễn trò, những từ không hiểu từ miệng thiếu niên đột nhiên hắn đều đã hiểu ra, cùng với câu nói ý nghĩa mơ hồ của tửu bảo "Mới tới", hắn thế mà lại bị xem là MB, lại còn là loại âu phục giày da cần cù nỗ lực trực đêm kiếm khách nữa chứ.

Phút chốc hắn muốn nổi cơn tam bành mà nói cho ra nhẽ, cuống họng lại nghẹn cứng – giờ còn giải thích làm gì nữa? Nói cho đối phương biết mình thực ra là tổng tài thất tình mượn rượu giải sầu, âu phục giày da là tinh anh thương mại, chứ không phải Ngưu lang đại thúc sao?

Trước tiên chưa nói có thể bị cười chết, lỡ như chuyện này truyền ra ngoài, hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường nữa.

Phó Nghị đóng cửa phòng tắm lại, mở vòi sen, nhìn xuống đồng hồ đeo tay chỉ 2h đêm, sau đó dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống. Quá trình trượt xuống có thể cảm giác được thịt huyệt bị xé rách đau đớn, nhưng hắn chẳng tâm trí đâu mà để ý tới nữa, cắn răng run rẩy chôn đầu giữa hai chân.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc, sự tình ngày hôm nay liên tiếp làm cho hắn không chịu nổi, gần 10 năm yêu đương trong sáng chấm dứt, lại bị gần như là cường bạo thương tổn – hắn cứ tưởng mình đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng thật không ngờ đả kích tới trước mặt rồi lại không đỡ nổi một đòn.

Hắn cắn răng khóc nức nở, nghẹn đến mắt đều đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào muốn bể nát, hệt như tiếng bọt nước vỡ tan bên tai lúc này.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!