CHƯƠNG 1

22K 568 182

Cảnh báo lần cuối: Đây là đam mỹ (nam x nam) cường công cường thụ, đại thúc thụ tâm hồn hơi mong manh yếu đuối chút, không chịu được nhiệt mời click back.


Phó Nghị thất tình. Mà không, kỳ thực yêu đương vốn cũng chẳng là chi, hắn chỉ mong muốn được đơn phương tương tư mà thôi.

Từ đầu cấp 3 hắn đã thích học đệ sạch sẽ nhã nhặn, thông minh nhanh trí, khuôn mặt tinh khiết kia, còn viết hẳn một bức thư tình phong thâm tình tràn, nhưng mà lời đáp lại đạp tan nát cõi lòng hắn.

Hắn còn nhớ buổi trưa hôm ấy, ở trường học, dưới ánh mặt trời ấm áp, mà tâm lại vô cùng lạnh lẽo.

"Xin lỗi Phó Nghị học trưởng, em không thể chấp nhận anh được."

"Cậu không thích nam sinh?" Phó Nghị không cam lòng hỏi.

"Không phải," học đệ có chút lúng túng, "Em cũng thích con trai."

"Vậy?"

"Em đang nói, đã có người trong lòng rồi, cho nên rất xin lỗi..."

Phó Nghị lúc đó muốn khóc tới nơi. Mà giời ạ hắn lại là nam sinh trời sinh da màu đồng cổ, thân thể vạm vỡ a! Khóc lên một chút cũng không điềm đạm đáng yêu, làm không tốt khéo lại hù chết học đệ vô tội thuần khiết mất!

Vì vậy hắn nhịn, hỏi: "Là ai?"

Học đệ trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, đỏ mặt cười có chút nhàn nhạt ưu thương.

Phó Nghị càng muốn khóc hơn, hắn liền nghĩ mình đến tư cách để biết cũng không có. Hắn đem hết toàn lực nuốt nước mắt vào trong, tiếp nhận thư tình bị trả lại, vừa xé vừa cố mỉm cười: "Xin lỗi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, chúng ta vẫn là bạn."

Hắn vốn rất chi là mong manh yếu đuối, xem phim cảm động sẽ khóc, bị cha và lão sư phê bình sẽ khóc, bị chó hoang coi thường cũng sẽ khóc, thậm chí hình ảnh hồi ức khi còn bé tràn về cũng không nhịn được nước mắt trào ra mãnh liệt. Loại yếu đuối này thường bị người chung quanh cười nhạo, cười đến không ngẩng mặt lên được, được truyền tụng khắp trường nguyên tuần luôn.

Sau đó Phó Nghị học được tính nhẫn nại, rốt cục kiên cường hơn một chút, không còn dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác nữa, chỉ dám trốn ở trong phòng mà lặng lẽ rơi lệ thôi. Ngoài ra, hắn lại thích dâu tây, thích cắm hoa, thích thời trang, thích ăn ngọt. Tất cả những thứ nữ tính ấy đều phải giấu kín đi. Đúng, hắn sớm biết mình là dị loại, bị người đời cười nhạo, hắn cũng không muốn tiếp tục nữa, hơn nữa lớn dần lên, gia cảnh cũng không cho phép hắn như vậy.

Bởi vậy cho đến tận giờ, bạn bè bên người đều nhất trí rằng hắn chính là bá đạo tổng tài cao phú soái, thân thể và tâm linh đều cực kỳ cường đại không gì lay chuyển nổi trong truyền thuyết.

Nói đi cũng phải nói lại, tình cảm chôn giấu lâu như vậy, Phó Nghị vẫn khó quên được tình cũ, cảm thấy chỉ cần học đệ vẫn độc thân, mình sẽ còn một chút hy vọng.

Hôm nay, ngọn lửa nhỏ nhoi ấy của hắn cũng bị lão thiên gia không nương tình dập tắt.

Trong lễ cưới, hắn thấy học đệ cùng một nam nhân khác cùng nhau tiến vào, nhất thời cảm giác mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!