CHƯƠNG 3

1.9K 113 27

Sáng chủ nhật, trời xanh trong, vừa mới hơn bảy giờ mà ánh mặt trời diêm dúa đã ngang ngược len lỏi qua tấm rèm cửa màu vàng, đậu lại vài giọt nắng tinh khôi trên vầng trán thanh thoát của baba.

Tiểu Vũ Văn cả đêm qua thực ngoan đi, không thức giấc làm ồn cũng không tè dầm nữa. Bé con mũm mỉm đã dậy từ lúc nào không hay, làm baba Trí Hách còn chưa tỉnh ngủ mà đã cảm nhận được vật thể nặng trịch đang đè trên bụng mình.

Tiểu tổ tông, hôm nay là chủ nhật cũng không để baba ngủ thêm một chút, hễ thức dậy là phải tìm mọi cách để lôi cả người kia dậy cùng.

"Baba... dậy dậy dậy!"

Thiên Vũ Văn ngồi trên bụng baba Trí Hách, bàn tay nhỏ tìm đến mặt baba vả vào má mấy cái. Thấy baba chỉ cựa quậy một chút rồi uể oải gác tay lên trán ngủ tiếp, bảo bối nhỏ liền chau mày khó chịu. Baba thật hư. Còn muốn ngủ nướng sao? Hôm nay phải chỉnh baba một lần mới được.

Nghĩ vậy, bé con lém lỉnh bèn dùng bàn tay ú mềm với những ngón tay bé xinh bóp chặt lấy mũi baba. Baba không ngoan, bảo bối không cho ba thở a thở nữa. 

"Hắc hắc..."

"Ư...Ưm..."

Thiên Trí Hách mê man khó chịu, hô hấp không thông, y liền mở miệng ra chật vật hớp lấy ôxi. Nhăn nhó thở miệng được vài giây, y bực bội gạt đi thứ gì đó đang bịt mũi mình rồi cũng hằn học mở mắt. Đối diện y bây giờ chính là cái cục nặng nặng đang đè lên bụng mình. Vật nhỏ bị thái độ bài xích của baba làm cho hụt hẫng, ngoài bặm môi lườm người nằm dưới ra cũng không biết làm gì.

"Thiên Vũ Văn! Con muốn giết baba?"

"Bảo bối không có."

Cục thịt chu cái miệng nhỏ hồng hồng cãi lại. Baba thật hư. Bảo bối chỉ muốn chỉnh người một chút cũng đã nổi giận rồi.

"Không có? Vậy con bóp mũi ba làm gì?"

"Baba người thật hư!"

Tiểu Vũ Văn nhún nhún mông nhỏ mấy cái trên bụng baba Trí Hách như để trút giận, làm y sáng sớm đã bị ngược đãi khi còn chưa đặt chân xuống giường. Vừa nhún nhún, bé con lại giận dỗi nói:

"Không cho phép baba nổi giận. Không cho. Không cho."

"Hự... mau xuống! Đau chết baba..."

"Không xuống."

Thiên Trí Hách nâng nhẹ cả người cục mỡ nhỏ lên rồi đặt xuống giường rồi từ từ ngồi dậy. Thật hết chịu nỗi. Mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm, được có mỗi ngày chủ nhật, muốn ngủ thêm một chút cũng không yên với tiểu bát nháo. Biết sớm vậy y đã để Vũ Văn ngủ ở phòng của nãi nãi. Với baba thì tiểu tử còn dám làm loạn, chứ với bà thì... không dám đâu. Lý do cũng là baba hay nuông chiều bảo bối của mình một cách quá đà, còn nải nải lại tỏ ra nghiêm khắc, lúc nào đùa thì đùa, lúc nào cần nghiêm túc thì nghiêm túc. Bởi vậy nên Vũ Văn nhỏ vẫn thích nhất là baba, lúc nào cũng muốn ở trong lòng baba tha hồ làm loạn. Khi giỡn quá đà, baba sẽ lại đánh yêu một cái vào mông nhỏ, còn cục thịt bát nháo thì nịnh hót trèo lên người baba hôn một cái lên má rồi giương mắt bồ câu chớp chớp, chu ra môi nhỏ hồng hồng, giở giọng làm nũng: 

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!