Đệ Chương 21 - Ta Yêu Là Tam Nương

3.8K 204 5


"Ta ngược lại thật ra không ngại nàng là nữ." Tang tiểu thư mỉm cười nhìn ta nói.

"Phốc! Khụ khụ!! Khụ khụ khụ!!" Không xong rồi, định lực to lớn nữa cũng bình tĩnh không được. Tại sao có thể có người nói trắng như thế?

"Tiểu Dục, Tiểu Dục, ngươi sao thế?" Cha nuôi sốt ruột vỗ vỗ phía sau lưng ta.

Ho khan một hồi, rốt cuộc cũng thuận khí được. Mới vừa ngẩng đầu, một đôi tay lạnh lẽo vịn ở mặt của ta, ta ngừng lại. Lập tức một mềm mại khăn lụa đặt lên môi ta, lau nhè nhẹ vệt nước khóe miệng ta. Ta sững sờ nhìn người trước mắt, là Tang tiểu thư.

Mãi cho đến khi tấm lụa nàng cách xa bờ môi ta, lạnh lẽo tay ngọc cũng rút trở lại, mang theo sủng nịnh mỉm cười nhìn ta, ta rốt cục hồi phục tinh thần lại. Lập tức cúi đầu, hai tay ma sát chén rượu loại bạch ngọc, muốn dời đi sự chú ý của mình, cũng không biết hai gò má của mình đã nổi lên đỏ ửng.

Nàng nén cười, nhìn xem càng ngày càng thâm thúy, ta liền đem đầu càng ngày cnag2 hướng dưới bàn chôn. Khi nào thì, ta đây một tên đặc vụ đặc cấp lại cũng có lúc thẹn thùng và quẫn bách. Lần đầu tiên, chính mình lại nổi lên ý niệm muốn chạy trốn.

Tang gia nhìn ta một hồi, không hề nói cái gì, liền cùng cha nuôi trao đổi lên. Mà Tang tiểu thư bên cạnh cũng ở một bên tỉnh thoảng lấy ra ý kiến của mình, còn có một chút chuyện chuẩn bị hạng mục.

Bọn họ ở ngay trước mặt ta nói những chuyện cơ mật kia, ta biết bọn họ nghĩ như thế nào. Nếu như để lộ ra ngoài, ta chính là người đầu tiên phải hoài nghi, nếu không có lộ ra ngoài, như vậy ta coi như là trải qua một cửa mà thôi.

Ta biết những chuyện này ta nên nghe, nhưng ta phá lệ lần thứ nhất không có chú ý nghe những chuyện kia. Đầu óc bồng bềnh tất cả đều là lời Tang tiểu thư nói, ta thật sự không biết mình là làm sao vậy, tại sao lại như vậy.

Lắc lắc đầu, là mình nghĩ nhiều thôi? Cũng may khả năng kiềm chế của mình khá mạnh, cưỡng chế đè xuống trong lòng rung động đối với Tang tiểu thư, chuyên tâm nghe bọn họ giảng giải.

Bàn bạc xong xuôi, từ đầu tới cuối đang thảo luận trên trên ta không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe, ta biết, bọn họ không cần ý kiến của ta. Tang gia cũng giương mắt nhìn ta một hai lần, ta từ đầu đến cuối cười nhạt không nói.

Ở Tang phủ dùng qua bữa trưa, ta cùng cha nuôi liền trở về. Ra Tang phủ, ta có loại cảm giác giải thoát, nhưng có một chút lưu niệm đối với Tang gia. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời trên không, nhỏ nhẹ không nghe được thở dài một hơi.

Ta yêu là Tam Nương, Tam Nương đã chết. Mà mình cũng đã sống lại một hồi, không biết Tam Nương có hay không cũng như mình sống lại như bình thường nhỉ?

Thế giới này, ta nên đi nơi nào tìm ngươi?

Vài lời editor: Trân thành xin lỗi mọi người nhiều lắm vì trong thời gian qua không up chương mới. Mình thi xong rùi mà do dịch bệnh lười sau mùa thi lây lan nên chưa up đc. Hôm nay up mong m.n thông cảm *cúi đầu*

[BHTT - Edit ][Hoàn] Tú Cầu Bất Đường Hoàng - Phôi ChanhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!