Phần 8

411 11 1

Đệ thất thập nhất + thất thập nhị chương

Thực ra Dương Liên Đình không cần lo lắng như vậy. Đông Phương Bất Bại dù sao cũng đã sinh con một lần, thân thể đã thích ứng với loại cường độ thay đổi này. Hơn nữa hai năm qua tinh thần lực của y đã được đề cao trên phạm vi lớn, bất tri bất giác có thể hoàn toàn điều chỉnh trạng thái thân thể của mình, đảm bảo được khí quan toàn thân mình hoàn hảo. Hơn nữa hai hài nhi trong bụng y lần này tinh thần lực cũng mạnh hơn Bảo Nhi, có thể giúp đỡ cơ thể mẹ tiến hành cải tạo.

Huống chi vừa rồi Đông Phương Bất Bại đã thuận lợi sinh một hài tử, sản đạo đã mở ra, thai nhi theo cơn đau bụng sinh cùng nước ối, đi ra rất nhanh.

"Ách –"

Đông Phương Bất Bại đau đến mức khuôn mặt đỏ bừng, gần như muốn hôn mê. Y nắm tay Dương Liên Đình thật chặt, đột nhiên hô to một tiếng:

"Liên đệ --"

Một cơn đau nhức kịch liệt, hài tử đến sau chậm rãi đi ra.

Dương Liên Đình vẫn là lần đầu tiên trông thấy y sinh con tự nhiên, loại cảm giác này cùng với lần trước hoàn toàn khác nhau.

"Đi ra rồi đi ra rồi. Đông Phương, hài tử đi ra rồi."

"Hô......"

Trong nháy mắt Đông Phương Bất Bại vô lực ngã xuống đất, toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, muốn động cũng không thể động.

Dương Liên Đình ôm lấy hài tử mới sinh, kiểm tra một lượt, thấy hài tử nhanh chóng cất tiếng khóc to, cơ thể cũng vô cùng khỏe mạnh. Dùng khăn trên người lau lau, vội vàng đặt vào trong lòng Đông Phương Bất Bại, sau đó bận rộn triển khai tinh thần lực, kiểm tra thân thể Đông Phương Bất Bại, giúp y khép lại miệng vết thương.

Ngô cung phụng hôn mê hơn nửa ngày, lúc này rốt cuộc cũng từ hôn mê sâu tỉnh lại. Khi tỉnh lại chỉ nghe thấy bên tai có tiếng hài nhi khóc nỉ non, còn là hai tiếng khóc nữa.

Hắn sửng sốt chớp mắt, mới nhớ tới đại hán bất nam bất nữ bắt hắn đến muốn giúp đỡ đẻ kia, sắc mặt không khỏi trắng bệch, run rẩy nhìn về phía dưới gốc cây.

Lúc này đã qua giờ Tuất (19h – 21h), tuy rằng là giữa hè, nhưng trong núi trời tối sớm, ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ.

Ngô cung phụng híp híp mắt, sau khi nhìn nửa ngày, mới nhận ra nam tử đang nửa ngồi ở dưới tán cây, trong ngực ôm một đôi lân nhi chính là người buổi chiều đã bắt hắn đến đây. Về phần thanh niên anh tuấn vĩ ngạn ở bên cạnh, không biết là xuất hiện từ lúc nào.

Đông Phương Bất Bại lúc này đã lau đi lớp dịch dung trên mặt.

Dương Liên Đình làm cho miệng vết thương của y hồi phục rồi, liền cùng y ôm hai hài tử nói chuyện, lúc ấy mới phát hiện ra y dịch dung. Bởi vì không thể nhìn nổi gương mặt 'thô lậu' bực kia của y, liền bảo y nhanh chóng lau đi.

Đông Phương Bất Bại vui mừng gặp lại được lang quân yêu quý, làm sao cam lòng để cho hắn mất hứng, vội vàng lấy từ trong ngực ra một chai thuốc, đem lớp dịch dung trên mặt lau sạch đi, khôi phục diện mạo như trước, mềm mại dựa vào trong ngực Dương Liên Đình.

ĐPBB chi Liên ái Đông PhươngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ