Phần 7

276 10 1

Đệ lục thập nhất chương

Trong lòng Dương Liên Đình lúc này lại cực kỳ ảo não. Vừa rồi hắn đem toàn bộ chú ý đều đặt ở trên đám người Nhậm Ngã Hành, lại không hề phát hiện ra đám nữ tử này lẻn vào mật viên bằng cách nào. Mắt thấy bộ dáng mang theo lạnh lùng cùng hận ý của mấy phụ nhân này, Dương Liên Đình không nén được hối hận lúc trước đã không đồng ý với Đông Phương Bất Bại giết các nàng.

Những nữ nhân trước kia này của Đông Phương Bất Bại, ngoại trừ đã từng cùng y vành tai và tóc mai chạm nhau, da thịt ân ái, còn đại biểu cho mặt mũi cùng tôn nghiêm của một nam nhân của Đông Phương Bất Bại. Cho nên những nữ nhân này cho dù Đông Phương Bất Bại không yêu, bỏ đi, cũng không thể thả các nàng ra bên ngoài, chỉ có diệt cỏ tận gốc, mới có thể vĩnh viễn trừ bỏ hậu hoạn.

Có thể là cuối cùng Dương Liên Đình mềm lòng, cho rằng thời đại này nữ nhân ở nhà sau của đại viện, phần lớn đều là những nữ tử có chút đáng thương ngày ngày sống vì phu quân, vận mệnh không phải do chính mình sắp đặt, có thể cho các nàng một con đường sống liền cho các nàng một con đường sống a. Đã không giết được, liền chỉ có thể giam lỏng lại, mới có thể tránh cho mọi sự phức tạp.

Ai ngờ......

Lúc này Dương Liên Đình mới thấy hối hận vạn phần. Thế giới này tuy nữ nhân có địa vị hèn mọn, quyền lực nhỏ yếu, nhưng đường đường là ái thiếp của Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo, của Đông Phương Bất Bại võ công đệ nhất thiên hạ, tự nhiên sẽ không thể là những nữ tử tầm thường tay trói gà không chặt được nuôi trong nhà cao cửa rộng, luôn khúm núm nhu nhược, dịu dàng ngoan ngoãn kia được.

Chó gấp còn có thể nhảy tường, huống chi là những nữ tử đã từng được hưởng thụ phong quang vô hạn này? Sớm biết như thế, lúc trước vốn nên đồng ý với Đông Phương Bất Bại diệt cỏ tận gốc các nàng. Hoặc là bản thân mình không nên cố kỵ pháp luật mang theo chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, đem trí nhớ lúc trước của mấy nữ tử này xóa sạch sẽ đi mới tốt.

Đông Phương Bất Bại thấy bộ dạng của Ôn Ti Ti, y không sợ đám người Nhậm Ngã Hành, ngược lại ẩn ẩn e ngại nữ tử có chút điên này, thanh âm thả nhẹ nói:

"Ti Ti, nó không phải là hài tử của ngươi. Ngươi đừng nhận nhầm người, mau mau thả nó xuống."

Ôn Ti Ti mấy năm gần đây bị giam lỏng ở biệt viện, bện tình vốn được chữa khỏi vài phần càng trở nên trầm trọng, lại bị người kia xúi giục, tâm trí đã sớm không còn bình thường, ngày thường có chút điên điên khùng khùng. Nếu Bạch Như Tú cùng Thôi U Lan không để ý đến bản lĩnh điều khiển nhuyễn tiên của nàng vô cùng tốt, e rằng lần hành động này cũng không mang theo nàng.

Ôn Ti Ti nghe xong lời của Đông Phương Bất Bại, nghiêng đầu nhìn y, dường như phải phân biệt cẩn thận một hồi, mới nhận ra người ở trước mặt, không khỏi vui mừng kêu lên:

"Giáo chủ, người đến gặp ta a."

Nàng vừa mới kích động, lực tay liền lớn thêm vài phần, Dương Bảo Nhi kêu a một tiếng, Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình cõi lòng đều xiết chặt.

ĐPBB chi Liên ái Đông PhươngWhere stories live. Discover now