Phần 5

453 7 7

Đệ tứ thập nhất chương

Cuộc sống ẩn cư có hài tử càng trở nên phong phú đặc sắc hơn.

Nữ nhi mới sinh ra, khiến cho hai đại nhân lần đầu tiên làm cha quả thực là luống cuống tay chân. Đông Phương Bất Bại không cần nói, ngay cả Dương Liên Đình cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm nuôi dưỡng hài tử. Cũng may còn có thể thoáng kết nối tinh thần lực với nữ nhi, có thể rõ ràng bé đang khát hay là đang đói bụng. Nhưng bối rối vẫn là khó tránh khỏi.

Nữ nhi mới sinh ra mấy ngày, đột nhiên thân thể có hơi nóng lên. Đông Phương Bất Bại phát hiện ra trước tiên, sợ đến mức không biết làm sao mới tốt, sắc mặt Dương Liên Đình cũng tái nhợt. Phải biết rằng trong thế giới tương lai, chỉ cần đem trẻ con hoặc người bệnh đặt vào tủ chữa bệnh là được rồi, lúc này lại không thể trị liệu như vậy.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Dương Liên Đình ôm con gái xoay quanh. Tinh thần thể của hắn mặc dù có tác dụng chữa bệnh, nhưng bé cưng thật sự quá nhỏ, hơn nữa người trong cuộc thường hỗn loạn, ngược lại còn không dám làm gì.

Vẫn là Đông Phương Bất Bại kiến thức rộng rãi, trấn định lại trước tiên, nói:

"Ta biết một phương thuốc dân gian, có thể giảm sốt cho hài tử. Ta đi ra ngoài một chút, ngươi chăm sóc Bảo Nhi cho tốt."

Dương Liên Đình trong cơn hoảng hốt cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, chuyên tâm ôm con gái rồi dùng tinh thần thể nhẹ nhàng dỗ dành.

Đông Phương Bất Bại ra khỏi tiểu xá, đi ra sau nhai, thả người nhảy xuống dưới núi.

Y nhớ rõ từng ở trong rừng nhìn thấy qua thảo dược cần thiết cho phương thuốc kia.

Lúc này y mới sinh chưa được một tháng, bất quá cũng may nội lực của y cao thâm, khinh công cao cường, sau khi nhảy xuống núi, thoải mái phóng qua ao đầm, ở trong rừng tìm kiếm cẩn thận, rốt cuộc cũng tìm được mấy vị thảo dược kia.

Y mừng rỡ chuẩn bị quay lại, chợt nghe thấy tiếng hổ gầm, phía sau đám cây cối có khí tức của dã thú nguy hiểm chậm rãi di chuyển.

Đông Phương Bất Bại nhíu mày, chăm chú nhìn đám cỏ, quả nhiên nhìn thấy phía sau có một con bạch hổ cực lớn đang thu chân nằm rạp ở đó, nhìn chằm chằm vào mình.

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng cười. Nếu là bình thường, y ngược lại còn cố tình đến săn con hổ khó có được này, sau đó lột da rút gân hổ, thịt hầm cách thủy xương nấu cao, cũng không lãng phí. Bất quá lúc này nghĩ đến con gái đang bị sốt, trong tâm vô cùng lo lắng, cũng không có tâm tình đến đối phó với súc sinh này.

Y tiện tay sờ lên, phát hiện lúc xuất môn không mang theo vật sắc nhọn, chỉ có một ít tú hoa châm (kim thêu hoa) ở trong túi.

Trong lòng y vừa động, lấy ra một nắm tú hoa châm còn mang theo chỉ thêu.

Bạch hổ kia hiển nhiên là có trực giác của dã thú, phát hiện người trước mắt khó đối phó, bởi vậy không tùy tiện ra tay, chỉ một mực nằm im chờ đợi thời cơ.

Đột nhiên trước mắt lóe lên một đạo bạch quang, bạch hổ càng hoảng sợ, nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau, phát hiện nơi vừa rồi mình nằm đang cắm một loạt thứ gì đó lóng lánh.

ĐPBB chi Liên ái Đông PhươngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ